Cho nên ba kiếp trước, khi nhìn thấy gương mặt ta, nhìn thấy đứa con giữa mình và người yêu, người cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn nhất đời này.
Nhưng chỉ chưa đầy một giây, đau khổ và sợ hãi đã ập tới.
Trong đầu người tự động bịa ra một câu chuyện.
Một câu chuyện rằng quý phi phản bội người.
Cho nên người mới nói ta không phải con của người.
Tất cả đều là vết thương tâm lý để lại từ năm đó, khi tiên đế ép người tự tay hành động.
Kiếp này, gương mặt Cẩn tần bỗng lóe qua trong đầu ta.
Ba kiếp trước hoàn toàn không có người tên Cẩn tần.
Chỉ bởi quý phi được ta thuyết phục, hòa thuận với thái hậu, cho nên mới xuất hiện Cẩn tần.
Hoàng đế một mặt muốn quý phi chú ý tới mình nhiều hơn, đừng đứng về phía thái hậu.
Mặt khác lại muốn bán cho gia đình nữ tử bị Cẩn tần hại chết một ân tình, nên mới cố ý triệu Cẩn tần vào cung.
Khi người nhìn thấy quý phi tại yến tiệc, ta nhìn rất rõ ràng.
Không nghi ngờ gì, người vô cùng vui mừng, thậm chí vô cùng hạnh phúc.
Nhưng chưa đầy một giây sau, người đã rút kiếm giết Cẩn tần.
Chuyện của tiên đế và đại hoàng tử tuy là điều cấm kỵ trong cung, nhưng ta vẫn biết được thông qua ký ức của quý phi.
Cho nên chính miệng ta đã hỏi hoàng đế câu cuối cùng.
“Phụ vương, ngày tiên đế bắt người giết đại hoàng tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vẻ mặt hoàng đế vốn đờ đẫn.
Nghe được câu hỏi của ta, người sững ra, lộ ra vẻ đáng thương và buồn bã mà ta chưa từng thấy.
Người kể lại câu chuyện của mình.
Ta lập tức hiểu được khúc mắc trong lòng hoàng đế.
Không liên quan đến dung mạo tuyệt mỹ hay xấu xí.
Chỉ liên quan đến nỗi sợ hãi và bất an trong lòng.
Cho nên ta chỉ có thể biến mình thành một yêu quái khiến tất cả mọi người đều sợ hãi.
“Không thể nào!”
Hai mắt hoàng đế đỏ ngầu.
Người bất kể thế nào cũng không chịu tin rằng chuyện mình tin tưởng suốt nửa đời người hóa ra chỉ là hiểu lầm.
“Người lại muốn lừa ta! Mẫu hậu.”
“Từ nhỏ người đã thiên vị hoàng huynh, chuyện gì cũng đặt huynh ấy lên trước. Phụ vương ban thưởng cho ta thứ gì, người cũng phải xin thêm một phần cho huynh ấy. Huynh ấy làm sai, người lại phạt ta. Ngay cả con chim ta nuôi, chỉ vì huynh ấy nói thích, cho dù huynh ấy ngược đãi rồi đem nấu ăn, người cũng bắt ta nhường cho huynh ấy.”
Hoàng đế siết chặt thanh kiếm.
“Bây giờ cuối cùng trẫm cũng là hoàng đế, không ai dám làm trái ý trẫm!”
Mũi kiếm của người chỉ thẳng vào cổ ta.
“Kẻ nào dám làm trái ý trẫm đều phải chết!”
Thái hậu nói:
“Ta biết mình sai rồi. Năm đó ta không nên thiên vị, cho nên cho dù gặp báo ứng, ta cũng chấp nhận.”
“Nhưng bây giờ ta không phải vì bản thân.”
“Ta chỉ không muốn con hối hận.”
“Hối hận vì đã giết người mình yêu nhất.”
10
Thần y đưa lên một chậu nước.
Bên trong rõ ràng là lớp mặt nạ da người, chính là gương mặt trước đây của ta.
Gương mặt tiên đế đã lấn sang gương mặt của hoàng đế.
“Đó là bởi hạt giống tiên đế gieo xuống từ lâu đã khống chế con thật chặt.”
“Ông ấy cho rằng thân là quân vương không nên có tư tình. Nhưng điều đó là sai.”
“Dung mạo của công chúa chính là lời cảnh tỉnh cuối cùng ông trời dành cho người, bệ hạ!”
Hoàng đế khựng lại.
Người đương nhiên tin vào thiên mệnh.
Thái hậu lại gọi đến một ma ma từng hầu hạ tiên đế năm xưa.
Ma ma nói:
“Phong thư năm đó không phải thái hậu viết, là tiên đế bắt lão nô bắt chước nét chữ.”
Hoàng đế ngây người.
Ma ma lấy giấy bút ra, quỳ trên đất viết lại lá thư năm ấy.
Từng chữ từng câu đều giống hệt.
Thanh kiếm trong tay hoàng đế rơi xuống.
Người ôm lá thư kia, hai mắt đỏ ngầu, trạng thái gần như điên loạn.
“Phụ vương, ngay cả người cũng lợi dụng ta.”
Hoàng đế ngất đi.
Thần y bước tới bên cạnh người.
“Ta sẽ chữa khỏi cho bệ hạ.”
Ông nhìn ta và quý phi.
“Nhưng trước khi bệ hạ khỏi bệnh, quý phi và công chúa tốt nhất vẫn đừng xuất hiện trước mặt người.”
Quý phi nắm lấy vạt váy, đôi mắt không chớp nhìn hoàng đế.
Ân ái mười ba năm đều là thật.
Nhưng căn bệnh trong lòng từ lâu đã nuốt chửng tình yêu của hoàng đế.
Rất lâu sau, nàng bước tới trước mặt hoàng đế, nhét chiếc khăn tay của mình vào tay người.
Trên đó thêu một đôi uyên ương rất xấu.
Sau khi mang thai ta, quý phi mới bắt đầu học thêu.
Nhưng tác phẩm đầu tiên nàng nghiêm túc thêu chính là đôi uyên ương nàng muốn tặng hoàng đế.
“Được.”
Nàng khẽ lên tiếng, đồng ý với yêu cầu của thần y.
Thái hậu thản nhiên nói:
“Trước đây hoàng đế muốn ta lập ngươi làm hoàng hậu, nhưng ta luôn cảm thấy tính tình ngươi không thích hợp.”
“Nếu có một ngày ngươi có thể trở về, ta sẽ đồng ý.”
Quý phi gật đầu.
Nàng xoay người bế ta lên, đi ra khỏi hoàng cung.
Sáu năm sau, ta đã trở thành một tiểu bá vương trên có thể trèo cây, dưới có thể xuống sông bắt cá.
Ta gần như quên hết chuyện trong bụng mẫu thân, vui vẻ cùng quý phi rong chơi ở Giang Nam.
Năm ấy, thái hậu qua đời.
Một cỗ kiệu lặng lẽ xuất hiện trước nhà chúng ta.
Người tới là thần y.
Ông vuốt bộ râu đã bạc hơn trước, cười híp mắt nhìn chúng ta.
“Hoàng đế bảo ta đến đón hai người hồi cung.”
Quý phi theo bản năng chắn trước mặt ta.