“Con không chịu sống tử tế với tên đồ tể kia, chạy tới đây làm gì?”
“Cha, mẹ, con chỉ là nhớ hai người, muốn đến thăm hai người thôi. Nghe nói hoàng thượng đã tha cho hai người không chết rồi ạ?”
Hai người bọn họ đều không hề chú ý đến hận ý trong đáy mắt Lục Chức Hiền.
Dưỡng mẫu lau nước mắt, thở dài một tiếng.
“Nói nhiều như vậy làm gì.”
Lúc này bà để ý thấy vết thương trên cánh tay Lục Chức Hiền, kinh hãi trợn to mắt.
“Cánh tay con đây là…”
“Không cẩn thận ngã mà thôi.”
Lục Chức Hiền vội vàng hạ thấp ống tay áo, lấy từ trong hộp đồ ăn ra một đĩa lớn bánh phù dung tô.
“Trước đó con đã nghe mẫu thân nói thích ăn bánh phù dung tô này, Hiền nhi cố ý đi mua một phần. Mắt thấy phủ Thượng thư không còn như xưa, mẫu thân chớ nên tiếp tục ủy khuất chính mình nữa.”
Trong mắt dưỡng mẫu trào lên lệ nóng, bà áy náy mở miệng.
“Hiền nhi, con lại ngoan ngoãn đến thế, đều tại nương, nương không nên gả con cho tên đồ tể kia, vết thương trên tay con là hắn đánh sao?”
“Nữ nhi đã gả làm vợ người, đã bị đánh thì cũng phải nhận.”
Lục Chức Hiền nhịn nỗi hận, thúc giục nói.
“Mẫu thân, đừng nói nhiều nữa, mau ăn đi.”
Nàng nở một nụ cười, lại nhìn về phía phụ thân mình.
“Phụ thân cũng nếm một miếng đi!”
Lục Chức Hiền lạnh lùng nhìn bọn họ ăn hết.
Rất nhanh dưỡng mẫu liền phun ra một ngụm máu, dưỡng phụ cũng toàn thân truyền đến cơn đau dữ dội.
Hắn đá lật hộp bánh phù dung tô kia, hướng về Lục Chức Hiền chẳng hề che giấu ác ý mà mắng chửi.
“Ngươi bỏ thứ gì vào trong đó?”
Lục Chức Hiền cười ha hả, thậm chí cười đến chảy cả nước mắt, oán khí nàng giấu kín trong khoảnh khắc này bùng phát.
“Tự nhiên là thứ có thể độc chết các ngươi! Các ngươi nói sẽ bồi thường ta cho tốt, vậy mà quay đầu đã gả ta cho loại đồ tể như Dương Đại Chùy, hại ta ngày ngày bị hắn quất roi. Nay ta đã độc chết hắn, người thứ hai chính là tới độc chết các ngươi!”
“Ngươi!”
Dưỡng mẫu còn chưa kịp nói hết lời sau, đã trợn trừng mắt mà chết.
Dưỡng phụ kéo theo hơi thở cuối cùng chạy ra ngoài cửa cầu cứu, cũng lần lượt bỏ mạng.
Rất nhanh, quan sai chạy đến liền bắt giữ Lục Chức Hiền đang muốn bỏ trốn.
Đến khi biết chuyện này, Lục Chức Hiền vì tội mưu hại phu quân cùng cha mẹ nuôi mà bị phán tử hình.
Ngày hạ táng dưỡng phụ mẫu, ta cũng đã đi.
Đôi mắt của dưỡng mẫu trợn thật to, cho đến khi thấy ta, bà rốt cuộc mới khép mắt lại.