Còn đứa bé thứ tư trong bụng tôi…

Không phải con của tôi và Tưởng Minh Xuyên.

Mà là con của tôi… và bố chồng.

Chính là Tưởng Tân Diệu mà họ luôn mong muốn hồi sinh.

Chồng tôi Tưởng Minh Xuyên từ đầu đến cuối đều biết đây là một âm mưu.

Vì ơn nuôi dưỡng của bố mẹ và vì cảm giác tội lỗi với cái chết của em trai, anh ta lựa chọn im lặng.

Thậm chí còn tự tay đưa vợ mình lên giường của người khác.

Còn bố mẹ ruột tôi…

Vì trọng nam khinh nữ, nhận tiền của nhà họ Tưởng để làm sính lễ cho em trai tôi.

Họ bán luôn cả tử cung của tôi.

Hai người mà tôi từng coi là cứu tinh…

Thực ra lại chính là đao phủ.

Chỉ có tôi và ba đứa con của tôi…

Là những con rối bị lợi dụng.

Đêm đứa con thứ ba bị phá, tôi đã nhìn thấy một nghi thức kỳ quái trong phòng làm việc.

Bức di ảnh của Tưởng Tân Diệu, tôi từng thấy trong ví của Tưởng Minh Xuyên.

Chỉ một cái nhìn đó, tôi hiểu mình chỉ là công cụ.

Sau khi biết sự thật, tôi giả vờ không biết gì.

Tôi thuê thám tử tư điều tra bằng chứng tội ác của họ, đồng thời tìm ra vị pháp sư ở Tương Tây.

May mắn thay, trời không phụ lòng người.

Cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ.

Dù trước mắt có đầy đủ chứng cứ, bố mẹ chồng vẫn muốn chối tội.

Nhưng khi cảnh sát dẫn theo vị pháp sư kia xuất hiện ở cửa…

Họ biết mình không còn đường thoát.

Cuối cùng cũng nhận tội.

Trước khi bị đưa đi, họ còn chửi tôi độc ác, phá hỏng sự “tái sinh” của con trai họ.

Tôi không quan tâm.

Tôi chỉ thấy vô cùng hả hê.

Một tháng sau, bố mẹ chồng bị tuyên án tử hình.

Pháp sư truyền bá tà thuật bị phạt năm năm tù.

Còn Tưởng Minh Xuyên bị phạt ba năm.

Ngày tuyên án, tôi đến gặp Tưởng Minh Xuyên.

Anh quỳ trước mặt tôi, khóc lóc hối hận.

“Tiểu Tuyết… xin lỗi… anh không còn cách nào khác.”

“Anh yêu em. Anh vẫn luôn nghĩ đợi Tưởng Tân Diệu sinh ra rồi sẽ đưa em đi. Tiểu Tuyết… xin em cho anh một cơ hội.”

Tôi không tin lời anh.

Chỉ đưa cho anh bản thỏa thuận ly hôn.

“Tưởng Minh Xuyên, từ lúc anh lợi dụng tôi, anh đã không xứng nói đến tình yêu. Nếu anh còn chút lương tâm, hãy ký đi.”

Cuối cùng Tưởng Minh Xuyên vẫn ký.

Anh từng đối xử với tôi rất tốt.

Tôi cũng tin anh từng thật lòng với tôi.

Nhưng điều đó…

Không thể xóa đi việc anh đã mặc kệ để tôi bị tổn thương.

Sau khi rời trại tạm giam, tôi đi gặp bố mẹ và em trai.

Tôi dùng một trăm nghìn để cắt đứt quan hệ gia đình.

Sau đó, tôi mang theo chín mươi triệu nhận được từ việc ly hôn rời khỏi thành phố này.

Trên máy bay, tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, ba đứa con của tôi mỉm cười chào tạm biệt.

Chúng đi về thiên đường.

Còn tôi… đi về cuộc đời mới.

(Hết)