QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/con-vet-dang-so-trong-nha-chong-toi/chuong-1
Mẹ chồng bị sự thật tôi nói làm nghẹn họng, chỉ dám lắp bắp cãi lại.
“Phi! Mày đừng nói bậy! Là do mày trẻ người non dạ, ăn chơi hư hỏng nên mới không giữ được con!”
Lần đầu tiên thấy bộ mặt thật của bà ta, tôi không nhịn được vỗ tay.
“Đúng là sói đội lốt cừu. Trà xanh còn không biết giả vờ bằng bà!”
“Sự thật là thế nào, trong lòng bà rõ hơn ai hết.”
“Những chuyện dơ bẩn các người làm… không sợ bị báo ứng sao!”
Vừa dứt lời, mẹ chồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
“Không… mày không thể biết được…”
Tôi siết chặt nắm tay, cố kìm nén hận thù và đau đớn, nghiến răng nói.
“Ha… muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng làm!”
Thấy tôi liên tục làm nhục mẹ chồng, bố chồng chống gậy định xông tới dạy dỗ tôi.
Tôi liền giật phăng cây gậy trong tay ông ta, ném thẳng ra xa.
Mất hết uy nghiêm trước mặt mọi người, bố chồng giận dữ mắng tôi:
“Con nhóc xuất thân nhà nghèo đúng là vô giáo dục, dám hỗn láo với trưởng bối!”
Ông ta quay sang gọi Tưởng Minh Xuyên.
“Minh Xuyên! Mày quản không nổi vợ để nó phát điên như thế, còn không mau lên dạy dỗ nó cho nó biết nhà họ Tưởng không phải chỗ để nó làm loạn!”
Bị gọi tên, Tưởng Minh Xuyên bước lên với gương mặt u ám.
Anh im lặng vài giây rồi nói:
“Tiểu Tuyết… em xin lỗi bố mẹ đi…”
Đến lúc này, Tưởng Minh Xuyên vẫn còn muốn tiếp tay cho họ.
Nhưng anh còn chưa nói hết câu, tôi đã tát thẳng ba cái vào mặt anh.
Nhìn dấu tay in trên mặt anh, cơn uất ức trong lòng tôi mới vơi đi một chút.
Tôi lạnh lùng mắng anh.
“Tưởng Minh Xuyên, anh đúng là đồ hèn nhát!”
“Có lẽ ông trời trừng phạt nên loại người như anh mới không có con!”
Trước sự oán hận của tôi, anh không nói gì, giả vờ như không quan tâm.
Nhưng gân xanh nổi trên trán và đôi tay siết chặt của anh đã phản bội anh.
Thấy Tưởng Minh Xuyên không thể xử lý tôi, bố mẹ chồng đành gọi bảo vệ đến đuổi tôi ra ngoài.
Họ còn đe dọa tôi.
“Lục Tuyết, đã mày không biết điều như vậy, thì chờ ra tòa đi!”
Nghe vậy tôi bật cười, nói rõ từng chữ:
“Người phải ra tòa… là các người.”
“Tội cố ý giết người. Ba mạng con của tôi… đủ để các người ngồi tù đến chết.”
Chương 7
Vừa dứt lời, màn hình lớn lập tức hiện lên những thứ khiến bố mẹ chồng tối sầm mặt.
Những thứ trên màn hình khiến họ suýt nữa không thở nổi.
“Nh… nhanh! Tắt đi!”
“Con tiện nhân, mày đừng nói bậy!”
Bố mẹ chồng điên cuồng đập máy tính muốn cắt nguồn phát.
Nhưng vô ích.
Tưởng Minh Xuyên thì cúi đầu, không dám nhìn.
Những thứ đó khiến các cổ đông và phóng viên tại hiện trường náo loạn.
“Trời ơi, đúng là tạo nghiệt!”
“Thật vô liêm sỉ, hại chính con dâu mình!”
“Thời đại nào rồi mà còn có loại tà thuật này!”
“Cái tên Tưởng Minh Xuyên này đúng là vô dụng, chuyện hoang đường như vậy mà cũng dung túng!”
“Ngay cả bố mẹ ruột cũng bán con gái!”
…
Những lời chỉ trích vang lên khắp nơi.
Bố mẹ chồng bị mắng đến không còn mặt mũi.
Những thứ tôi chiếu lên màn hình chính là bằng chứng họ ép tôi phá thai, cũng là bí mật đằng sau con vẹt luôn kêu tôi phá con.
Nhà họ Tưởng có hai người con trai.
Con trai thứ hai tên Tưởng Tân Diệu.
Tưởng Tân Diệu là con ruột của họ.
Còn chồng tôi Tưởng Minh Xuyên… là con nuôi.
Năm năm trước, Tưởng Tân Diệu và Tưởng Minh Xuyên gặp tai nạn xe do kẻ thù sắp đặt.
Tưởng Tân Diệu vì bảo vệ Tưởng Minh Xuyên mà chết.
Sau khi Tưởng Tân Diệu chết, bố mẹ chồng đau khổ tột cùng.
Cuối cùng họ mê muội đến mức dùng tà thuật dân gian để kéo dài mạng sống cho đứa con đã chết.
Họ tìm được một pháp sư ở vùng Tương Tây, mang về một con vẹt biết nói.
Tà thuật đó cần “mượn bụng sinh con”.
Còn tôi… chính là người được chọn.
Bát tự của tôi trùng khớp với Tưởng Tân Diệu.
Vì vậy, bố mẹ chồng bảo Tưởng Minh Xuyên theo đuổi tôi rồi cưới tôi.
Ba đứa con bị ép phá trước đó… đều chỉ là “thuốc dẫn”.