“Anh cả cậu biết tin — khóc òa lên. Khóc trong điện thoại đấy. Đàn ông đàn ang tự dưng khóc như mưa.”
Tôi không nói gì.
“Sếp Lâm à, anh cả cậu đúng là có nhiều vấn đề. Nhưng cậu ta không phải là kẻ xấu. Trước đây là do bị chiều chuộng quá sinh hư. Bây giờ — tôi thấy cậu ta đang thay đổi. Những thứ cậu bắt cậu ta học, cậu ta thật sự đang cắm đầu vào học.”
“Cháu biết.”
“Cậu biết là tốt rồi. Sau này các cậu cứ giữ hòa khí nhé. Người một nhà cả mà.”
Người một nhà.
Ba chữ này từ miệng một người ngoài nói ra, nghe còn chân thật hơn từ miệng bất kỳ người nhà nào.
Vì người ngoài không có nghĩa vụ phải nói dối.
Cuối năm.
Hội nghị tổng kết năm của Công nghệ Minh Xuyên.
Doanh thu cả năm đạt 120 triệu tệ.
Lợi nhuận ròng 18 triệu tệ.
Định giá công ty trong vòng đánh giá nội bộ mới nhất đã cán mốc 1,2 tỷ tệ.
1,2 tỷ tệ.
Từ cái nhà để xe lên đến con số 1,2 tỷ, ròng rã 5 năm rưỡi.
Trong đêm tiệc cuối năm, Triệu Thành một mực bắt tôi lên sân khấu phát biểu vài lời.
Tôi đứng trên bục, nhìn xuống hơn một trăm nhân viên bên dưới.
Định bụng sẽ nói dăm ba câu hoa mỹ sáo rỗng.
Nhưng cuối cùng chỉ nói vỏn vẹn một câu.
“Năm nay vất vả rồi. Sang năm tiếp tục nhé.”
Lúc bên dưới vỗ tay rầm rầm, khóe mắt tôi bắt gặp anh cả đang ngồi trong góc.
Anh ta đeo thẻ nhân viên của Công nghệ Minh Xuyên.
Chức vụ: Thực tập sinh nghiệp vụ.
Cái chức danh này là do tôi bịa ra.
Chỉ thiếu nước ghi toạc móng heo là “Anh trai ông chủ” nữa thôi.
Nhưng anh cả cắn răng chịu đựng.
Anh ta ngồi dưới khán đài vỗ tay không ngớt.
Tối hôm đó về nhà, Trần Tri Hạ hỏi tôi: “Tết năm nay có về nhà từ đường không anh?”
“Em có muốn về không?”
“Anh quyết định đi.”
“Về thôi.”
Đêm Giao thừa.
Sau một năm đằng đẵng, chúng tôi lại đứng trước cổng căn nhà từ đường.
Ngày này năm ngoái, chúng tôi đang ở trong căn villa mặt nước ở Maldives.
Trước cửa không có ai đứng đón.
Nhưng cửa mở toang.
Đẩy cửa bước vào, hơi ấm và mùi thức ăn lan tỏa khắp phòng.
Mẹ đang tất bật nấu nướng mồ hôi nhễ nhại bên bếp lò.
Bố đang dán câu đối đỏ.
Anh cả đang bày bát đũa trong phòng khách, thấy chúng tôi vào thì vội đứng lên.
Chu Mỹ bụng bầu 5 tháng đi từ trong phòng ngủ ra.
“Đến rồi à? Vào nhanh đi em, ngoài trời lạnh lắm.”
Nhất Niệm chạy ù tới kéo tay ông nội.
“Ông nội! Năm nay ông không cấm nhà cháu về nữa ạ?”
Toàn trường im bặt mất một giây.
Trẻ con không thù dai, nhưng chúng nó nhớ lâu.
Bố ngồi xổm xuống, xoa đầu thằng bé.
“Không đâu. Sau này năm nào ông nội cũng đợi các cháu về.”
Lúc đứng dậy, ông dùng một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy bao giờ để nhìn tôi.
Không phải sự uy nghiêm, không phải sự ra lệnh, không phải là “mày nhường một chút đi”.
Là sự biết ơn.
Là sự mắc nợ.
Là sự hối hận câm lặng, vụng về của một người cha khi nhận ra mình đã sai lầm suốt cả một đời.
Bữa cơm tất niên.
Cả nhà quây quần ngồi thành một vòng tròn quanh bàn ăn.
Không một ai bắt tôi ra ngồi xó xỉnh nữa.
Mẹ gắp cho Trần Tri Hạ mấy miếng thức ăn liên tục.
Anh cả chủ động rót rượu cho tôi.
Chú hai và cô ba không tới — năm nay họ tự đón Tết.
Cũng tốt.
Trên bàn chỉ còn lại những người cốt cán nhất.
Ăn được nửa bữa, bố nâng ly rượu lên.
Tất cả mọi người đều nhìn ông.
“Ly rượu này — kính thằng Hai.”
Giọng ông hơi run.
“Năm ngoái — là bố có lỗi với con. Suốt một năm nay những gì con làm cho cái nhà này, bố đều khắc ghi trong lòng.”
Ông ngửa cổ uống cạn.
Mẹ lén lau nước mắt.
Anh cả nâng ly cụng với tôi một cái.
Chu Mỹ cũng cầm ly nước trái cây lên.
Tôi uống cạn ly rượu đó.
Rượu Lão Bạch Can 18 năm, cay xè cuống họng.
Nhưng chẳng cay bằng những uất ức tủi nhục mà tôi phải nuốt vào bụng suốt 33 năm qua.
“Bố.”
“Ừ.”
“Chúc mừng năm mới.”
Bên ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ đì đùng vang dội.
Lâm Nhất Niệm bịt tai cười toe toét.
Trần Tri Hạ nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp.
Gia đình này đã cứa vào tôi những vết thương sâu hoắm suốt 33 năm.
Tôi dùng đúng một năm, để khâu nó lại.
Không phải vì họ.
Mà là vì chính bản thân tôi.
Bởi vì tôi không muốn trở thành một kẻ vô cảm, lạnh lẽo, đánh mất đi sự ấm áp của chính mình chỉ vì lòng oán hận.
Năm năm sau.
Công nghệ Minh Xuyên đánh cồng niêm yết lên sàn chứng khoán Thượng Hải.
Vốn hóa thị trường đạt 6,2 tỷ tệ.
Tôi đứng trên ban công Sở giao dịch chứng khoán, nhìn những con số nhảy múa trên màn hình lớn.
Triệu Thành đứng ngay cạnh tôi.
“Sếp Lâm, anh có hồi hộp không?”
“Không.”
“Thế anh đang nghĩ gì vậy?”
Tôi rút điện thoại ra, lướt đến một tấm ảnh chụp màn hình.
Dòng tin nhắn trong nhóm chat gia đình của năm năm trước.
“Thông báo một chút, năm nay nhà chật, không sắp xếp tụ tập đông đủ nữa. Nhà thằng Hai không cần về đâu, tự sắp xếp nhé.”
Triệu Thành ghé mắt vào xem.
“Đây là cái gì vậy sếp?”
Tôi cất điện thoại vào túi.
“Một tấm vé lên tàu cũ rích.”
“Hả?”
“Đi thôi, bên dưới còn buổi họp báo chờ mình nữa.”
Cái Tết đầu tiên sau khi công ty lên sàn.
Tôi mua một khu tứ hợp viện ở ngoại ô Bắc Kinh.
600 mét vuông, có kèm theo sân vườn.
Tết năm nay cả nhà sẽ tụ tập ở đây.