“Chuyến này ngươi lên dương gian quả thực náo động không ít.”

Tôi vừa gặm hạt dưa vừa mỉm cười, giấu công danh vào trong lòng.

Đêm đó, tôi lại mua từ Mạnh Bà một viên thuốc dẫn mộng, lặng lẽ bước vào giấc mơ của bạn thân.

Vừa thấy tôi, cô ấy òa khóc:

“Trinh Trinh, con bé trong bụng Tô Uyển Như chính là cậu, đúng không?”

“Sao cậu lại dại thế, khó khăn lắm mới đầu thai vào một chỗ tốt, sao không hưởng phúc cho yên, lại vội vã chia cách âm dương với tớ?”

Cô ấy ôm chặt tôi khóc không ngừng, làm sống mũi tôi cũng cay xè:

“Bạn thân của tớ bị bắt nạt, sao tớ có thể ngồi yên nhìn?”

“Tớ không thèm làm con của đôi cẩu nam nữ đó. Tớ sẽ ở yên nơi địa phủ, chờ cậu sống thật hạnh phúc, an nhiên đến khi tuổi già nhắm mắt, rồi chúng ta cùng nhau đi đầu thai làm chị em một lần nữa.”

Tôi lau khô nước mắt cho cô ấy, cười mà dỗ dành:

“Nhờ phúc của cậu, tớ là phú bà giàu có nhất địa phủ, khắp nơi đều có mối quan hệ.”

“Đến lúc ấy chúng ta sẽ đầu thai vào nhà đại gia đất Bắc Kinh, vừa sinh ra đã là thiên kim tiểu thư khiến ai ai cũng phải ghen tị, cả hai chúng ta sẽ chẳng còn phải chịu khổ nữa.”

“Cậu hãy yên tâm sống tốt ở dương gian, kiếm nhiều tiền vào, tớ còn đang đợi cậu đốt cho tớ bộ sưu tập túi mới nhất đó!”

Bạn thân tôi bật cười trong nước mắt, ôm lấy tôi không muốn buông tay.

Trước lúc chia tay, tôi nói với cô ấy.

Nếu ở địa phủ tôi gặp lại Tô Uyển Như và Phó Hoài Nam, nhất định sẽ nhờ Ngưu Đầu Mã Diện chăm sóc “tử tế” họ.

Bạn thân tôi ôm tôi rất lâu, rất lâu.

Khi tôi quay về.

Trạm ký gửi ở địa phủ lại có thêm mấy gói bưu kiện mới gửi đến.

Tôi biết, đó đều là tình yêu và nỗi nhớ mà bạn thân dành cho tôi.

Có cô ấy ở đó, dù ở địa phủ.

Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn.

(Toàn văn hoàn)