Từ Giáng Long Thập Bát Chưởng cho tới xoay vòng nhảy nhót, tôi nhắm mắt mà coi tử cung của Tô Uyển Như như một sân khấu lớn của riêng mình.

Tôi tung tăng nhảy nhót, quậy phá không biết mệt suốt mười hai tiếng đồng hồ mới chịu dừng.

Đến khi Tô Uyển Như ngất lịm đi.

Phó Hoài Nam gọi y tá chuyên môn tới cho cô ta uống thuốc, gắng gượng kéo mạng sống cho cô ta.

“Tô Uyển Như, tôi không quan tâm ai làm Phó phu nhân, tôi chỉ quan tâm đứa bé trong bụng cô.”

“Cô để con bình an, thì cô cũng có ngày tháng yên ổn. Nếu còn định giở trò, thì đừng trách tôi không khách khí.”

Tô Uyển Như thoi thóp, gật cũng chẳng dám, lắc cũng chẳng xong.

Mà kể từ hôm đó, mỗi ngày đối với cô ta đều biến thành cơn ác mộng.

Tôi ngày nào cũng đúng giờ đúng giấc, nửa tiếng lại quậy một lần.

Tô Uyển Như chẳng những không được ngủ tròn giấc, mà cả lúc tỉnh cũng đau đến lăn lộn dưới đất.

Mọi loại thuốc bổ bị ép uống vào đều bị tôi hấp thu hết, khiến tôi ngày càng trắng trẻo mập mạp.

Ngược lại, Tô Uyển Như thì mặt vàng da nhăn, tứ chi phù nề, bụng tròn căng sắp nổ, trông chẳng ra hình người.

Khi ông cố nhìn thấy, còn ghét bỏ mà bịt chặt mũi.

Nếu không phải bác sĩ xác nhận trong bụng có một cậu nhóc mập mạp khỏe mạnh, ông cố căn bản lười liếc cô ta một cái.

Những ngày sống không bằng chết như thế, Tô Uyển Như chịu đựng suốt bốn tháng.

Đến lúc tôi sắp ra đời.

Tôi cố tình bám chặt nơi sản đạo, nhất quyết không chịu chui ra.

Cứ thế, tôi sống sờ sờ khiến Tô Uyển Như bị tắc ối vỡ ối.

Đến khi cuối cùng phải mổ bụng mới lôi được tôi ra.

Tô Uyển Như thì bị đưa thẳng vào phòng ICU.

Cả nhà họ Phó đều quay quanh lấy tôi, Phó Hoài Nam càng quên sạch sẽ Tô Uyển Như.

Câu nói ban đầu của Lâm Chi Đào, quả nhiên trở thành sự thật.

Phó Hoài Nam – gã đàn ông cặn bã vô tình – cứ thế mà để mặc Tô Uyển Như chết lạnh lẽo trên bàn phẫu thuật.

Cô ta đến chết vẫn chẳng có cơ hội trở thành Phó phu nhân mà mình mơ ước.

Cái gọi là “bạch nguyệt quang”, cuối cùng cũng chỉ là một công cụ sinh sản cho kẻ nhà giàu mà thôi.

Tôi vừa chào đời đã ngồi trên cả nghìn tỷ gia sản, giúp Phó Hoài Nam thuận lợi thừa kế phần lớn di sản.

Nhưng kế hoạch của tôi, đâu dừng lại ở đó.

Khi tôi tròn một tuổi, Phó Hoài Nam đã thuận lợi tiếp quản công ty, còn tôi thì thành bảo bối được cả nhà họ Phó cưng chiều.

Phó Hoài Nam rất nhanh đã quên Lâm Chi Đào, cũng quên luôn Tô Uyển Như, lại dây dưa cùng một cô gái trẻ khác, chuẩn bị cưới thêm một vị “Phó phu nhân” mới.

Ngay trong đêm hắn ta đưa người đàn bà đó về.

Tôi xách theo cây kéo, cười híp mắt bò lên đầu giường của hắn:

“Ba à…”

Chưa kịp để hắn mở mắt.

Chiếc kéo sắc bén đã đâm thẳng vào ngực hắn.

Phó Hoài Nam có lẽ nghĩ rằng phản bội bạn thân tôi thì sẽ chẳng phải trả giá gì.

Nhưng hắn đâu biết, ở địa phủ, luôn có một “bạn thân của Lâm Chi Đào” sẵn sàng thay cô ấy xông pha.

Trong tiếng hét thất thanh của người đàn bà xa lạ.

Tôi còn cố tình để cho gáy mình đập mạnh xuống đất, chết ngay tại chỗ.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã trở về biệt thự của mình ở địa phủ.

Lập tức, tôi gửi tặng Quan Âm ban con hai chiếc túi hàng hiệu đã hứa trước.

Bà ấy cùng tôi đứng trên trời, nhìn xuống tang lễ của Phó Hoài Nam:

“Chuyện Phó Hoài Nam cùng con trai chết thảm trong một đêm làm dậy sóng cả dương gian, lời đồn đều nói đứa bé kia là oan hồn đòi nợ, còn có người khẳng định chính nó ra tay giết cha.”