“Triệu Tân Nhi, đừng tưởng tao không biết là mày xúi ba mày đánh tao. Làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế sẽ bị quả báo đó!”

Bà trợn mắt, nghiến răng, nhìn tôi như thể muốn xé xác tôi ra.

Tôi muốn khóc mà không khóc nổi — chuyện gì bà ta cũng đổ lên đầu tôi được.

“Tôi không rảnh mà xen vào mớ hỗn độn của hai người.”

“Đừng có trút giận lên con bé, chuyện này không liên quan gì nó!” — ba tôi gắng sức đứng dậy, kéo tay mẹ.

“Đừng tưởng tôi ngu! Tôi có mắt, có não, tôi phân biệt được ai đúng ai sai!”

Câu nói này như chọc trúng nọc.

Mẹ gào lên, giơ móng tay cào vào mặt ba, rạch một đường dài tóe máu.

Ba cũng không chịu thua, hai người lao vào nhau như hai con thú hoang. Căn phòng khách lập tức trở thành bãi chiến trường.

Tôi và chồng nhìn nhau, chẳng nói lời nào, quay người bỏ đi.

10

Vài ngày sau, ba tôi đến nhà tôi, tay xách theo đủ thứ quà, cùng sáu vạn tiền mặt.

Ông đã nắm lại quyền quản lý tài chính trong nhà — còn mẹ thì đã bỏ đi, đòi ly hôn.

“Ly thì ly! Ai sợ ai? Ba có đứa con gái hiếu thảo như con, sau này theo con sống là được!”

Tôi nhìn ông bình thản: “Ba muốn sống trong viện dưỡng lão không?”

Ba ngẩn người: “Tân Nhi, con…”

“Từ giờ trở đi, cả ba và mẹ, con đều sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng.”

“Vì đó là nghĩa vụ pháp luật, con không thể trốn tránh.”

“Nhưng… hai người chỉ có một lựa chọn: viện dưỡng lão.”

Ba cúi đầu, im lặng rất lâu. Cuối cùng, mặt ông đầy cay đắng.

“Tân Nhi… con sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta nữa, đúng không?”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.

Ba rời đi, từ đó không quay lại.

Chỉ là… thi thoảng trước cửa vẫn thấy có trái cây, sữa, và mấy món đồ bổ cho bà bầu.

Còn mẹ… nghe nói Thẩm Mạn giới thiệu cho bà một ông già giàu có làm ăn.

Chưa kịp ly hôn, bà đã theo ông ta vào Nam “hưởng phúc”.

Ai ngờ ông ta lại là kẻ lừa đảo, sau khi moi sạch trang sức quý giá trên người bà, liền đá bà không thương tiếc.

Mẹ tìm đến tính sổ, trong lúc giằng co thì trượt chân ngã cầu thang, một chân bị tật vĩnh viễn.

Bà quay về tìm ba, nhưng bị ông chặn ngoài cửa.

Hai người cứ thế kéo qua kéo lại, sống ngày nào cãi ngày đó, chẳng khác gì gà bay chó sủa.

Sáu tháng sau, tôi sinh một bé gái — mập mạp, đáng yêu, khỏe mạnh.

Mẹ nhờ dì út chuyển lời, gửi một phong bao lì xì thật dày và nói muốn đến chăm tôi ở cữ.

Tôi không nhận tiền, cũng không để bà ta đến.

Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với bà nữa.

Không ai làm phiền ai — đó mới là lựa chọn tốt nhất.

(Toàn văn hoàn).