QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/con-khong-hieu-me-khong-buong/chuong-1

Ba tôi giận đến đỏ mặt tía tai: “Được, được lắm! Triệu Tân Nhi, giờ mày có người chống lưng rồi nên mạnh miệng quá nhỉ!”

“Hồi trước mẹ mày nói mày là thứ vong ân bội nghĩa, tao còn không tin. Giờ thì thấy, con mắt bà ấy đúng là vừa độc vừa chuẩn!”

Ba tức tối bỏ đi, còn tôi thì như bị rút sạch sức lực, ngã phịch xuống sofa.

So với mẹ, những gì ba làm còn khiến tôi đau hơn, thất vọng hơn.

Từ nhỏ đến lớn, vì thương ba luôn bị mẹ chèn ép, tôi đã nhiều lần đứng ra bảo vệ ông.

Vì thế mà không biết đã chịu bao nhiêu trận mắng chửi, bao nhiêu cái tát của mẹ.

Ba từng mấy lần đỏ mắt nói mình thật may mắn khi có đứa con gái hiểu chuyện như tôi.

Trong lòng tôi, ông luôn là chút ấm áp cuối cùng ở nhà ngoại, là nơi tôi có thể dựa vào.

Nhưng hôm nay, ông lại cho tôi một cú giáng thật nặng, để tôi hiểu rằng tất cả chỉ là ảo tưởng một phía từ tôi mà thôi.

Tôi chặn luôn cả ba, nhưng cuộc sống của tôi vẫn không thể yên ổn.

Bởi vì… ba cũng đổ bệnh.

Ban đầu tôi không hề hay biết, họ cũng không nghĩ đến chuyện liên hệ với tôi.

Cho đến khi tôi đi khám thai, tình cờ gặp ông trong hành lang bệnh viện.

Ba ôm bụng, đau đến mức lăn lộn dưới đất, vừa khóc vừa gào.

Mẹ thì ngồi bên cạnh trên ghế, mặt đầy chán ghét, tay cầm một sợi dây nhảy.

“Chỉ là sỏi nhỏ xíu thôi mà, làm đàn ông gì yếu đuối vậy? Hồi tôi sinh con đau gấp trăm lần đây này!”

Ba đau đến mồ hôi nhễ nhại.

“Bà nói dễ nghe quá! Bà có đau đâu mà không nói được! Mau đi nộp tiền, đưa tôi đi tán sỏi!”

Mẹ liếc ông một cái:
“Đã bảo rồi, tiền dưỡng già không được động vào. Ông nghe không hiểu à?”

“Vậy bà kệ tôi đau chết ở đây à?!”

“Tôi kệ ông lúc nào? Tôi mua dây nhảy cho ông rồi đấy thôi!”

Bà dang dây nhảy ra, mặt đầy tự hào như vừa mang đến bảo vật.

“Tôi tra trên mạng rồi, sỏi thận chỉ cần nhảy dây vài hôm là tự rơi. Việc gì phải tốn tiền tán sỏi?”

Ba thở hổn hển: “Tôi đứng còn không đứng nổi, bà bắt tôi nhảy dây? Bà còn là người không đấy?”

Từ khi tôi có trí nhớ tới giờ, đây là lần đầu tiên ba nặng lời với mẹ như vậy.

Quả nhiên, mẹ lập tức nổi khùng, tát ba một cái nảy lửa.

“Tôi tốt bụng chỉ ông cách tiết kiệm tiền, ông không biết điều, cứ đòi lãng phí tiền là vui đúng không? Đồ ngu!”

“Thích nhảy thì nhảy, không nhảy thì cứ đau mà chịu!”

8

Ba tức đến người run bần bật.

“Lý Tố Hoa, hôm nay tôi xem rõ bà rồi. Bà đúng là đồ vô cảm!”

“Tôi đi làm cực khổ bao nhiêu năm, kiếm được đồng nào cũng đưa cho bà giữ. Vậy mà giờ bà ngay cả ba nghìn tệ tiền tán sỏi cũng tiếc! Nói tiền dưỡng già không được đụng — thiếu ba nghìn đó thì không dưỡng nổi à?! Bà chỉ muốn giữ khư khư tiền để tự xài thì có!”

“Ông nói bậy!” — mẹ gào lên.

“Ông đừng có vu oan giá họa. Tôi làm tất cả là để sau này hai ta sống sung sướng! Chứ trông chờ vào con nhỏ vong ân kia, sớm muộn gì chúng ta cũng ra đường xin ăn!”

Miệng bà còn cứng hơn cả mai rùa.

Ba vịn ghế ở hành lang, cố sức đứng dậy, muốn giật lấy túi của mẹ.

Mẹ né một cái, ba liền ngã dúi xuống đất, đau đến phát khóc.

Trong tuyệt vọng, ông chợt nhìn thấy tôi.

“Tân Nhi! Con đến rồi! Tốt quá! Mau… mau khuyên mẹ con đi, bà ấy không nộp tiền tán sỏi, ba đau sắp chết rồi!”

Như người chết đuối vớ được cọc, mắt ông sáng rực lên.

Mẹ tôi nhướng mày: “Ồ, không phải ‘cục bông nhỏ ngoan ngoãn’ của ông đây sao. Đến đúng lúc quá. Ba con đang cần con đó.”

Bà đứng lên: “Từ nhỏ đã coi ba con như thánh, giờ là lúc chứng minh hiếu thảo rồi.”

Bà bịa đại một cái cớ, nói ngoại có việc tìm, rồi ung dung bỏ đi không thèm quay lại.

Ba vừa chửi theo bóng lưng bà, vừa níu lấy tay áo tôi cầu xin.

“Tân Nhi, ba sai rồi! Hôm đó không nên đến nhà con làm loạn. Ba xin con, giúp ba đóng tiền tán sỏi đi, ba thật sự chịu hết nổi rồi. Từ nay về sau dù có chuyện gì, ba cũng đứng về phía con, được không?”

Tôi lạnh lùng gạt tay ông ra: “Tiền của con đang nằm trong tay vợ ba. Đi mà đòi bà ấy.”

Ba tái mặt, tuyệt vọng nhìn tôi.

“Tân Nhi… con cũng không lo cho ba sao? Không… ba nuôi con lớn, con không thể tuyệt tình như vậy được!”

Nước mắt ông rưng rưng:

“Ba chỉ còn mình con thôi, Tân Nhi. Từ nhỏ đến lớn con luôn hiếu thảo mà… giúp ba lần này đi, ba hứa sau này không dùng một đồng nào của con nữa. Ba xin con!”

Nói rồi, ba lại cố gượng đứng lên muốn quỳ xuống trước mặt tôi.

Nhưng tôi đã quỳ xuống trước ông một bước — “bịch” một tiếng vang thật lớn.

Ba sững người: “Tân Nhi… con… con…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, mặt không đổi sắc. Quỳ thì sao chứ? Chuyện này với tôi chẳng còn gì to tát nữa.

Hành lang bệnh viện người tới người lui, ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh hãi lẫn tò mò, kèm theo những lời thì thầm và bàn tán.

Nhưng thì sao? Tôi đã không còn để tâm. Họ muốn nói gì cứ nói, tôi sẽ không bao giờ để bản thân bị đạo đức trói buộc lần nữa.