Đoàn Đoàn ra chiều hiểu mà lại như không.

Sau đó con bé vươn hai bàn tay nhỏ xíu, lần lượt lau nước mắt trên mặt Dụ Cảnh Nhiên và Dụ Thư Nghiêu.

“Đừng khóc nữa, Đoàn Đoàn đã tìm thấy cả hai người rồi! Đoàn Đoàn là giỏi nhất!”

Cả hai người đàn ông cùng lúc bị con bé chọc cho bật cười.

Cười trong nước mắt.

Tôi đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này, trút một hơi thở dài thườn thượt.

Tốt rồi.

Sự hiểu lầm to tày trời từ trên trời rơi xuống này, cuối cùng cũng đã sáng tỏ.

Tôi không có ngoại tình.

Tôi không có cắm sừng chồng tôi.

Nguyên nhân con gái tôi giống Tổng giám đốc cuối cùng cũng đã được tìm ra…

Vì Tổng giám đốc là em ruột của chồng tôi.

Đoàn Đoàn đương nhiên là phải giống chú nó rồi.

Gen di truyền lù lù ra đó cơ mà.

Mạnh Nhiễm tôi, trong sạch thanh bạch, đường đường chính chính, không sợ bất cứ bài kiểm tra nào.

Tôi nhìn lên trần nhà, thở hắt ra một hơi.

Cuối cùng, cuối cùng cũng có thể…

Dụ Cảnh Nhiên đột ngột ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của Dụ Thư Nghiêu.

Mắt nhòa lệ nhìn tôi.

“Mạnh Nhiễm.”

“Có mặt! Chồng ơi!”

“Tuy rằng hiểu lầm đã được giải tỏa.”

“Vâng vâng vâng!”

“Nhưng ban nãy, lúc em để con gái ngồi lên đùi người đàn ông khác, còn gọi cậu ta là ba.”

Giọng anh ấy dịu dàng hẳn đi.

Nhưng ánh mắt thì không.

“Có phải em đã cười không?”

“Em không…”

“Trong cái clip Hứa Khả gửi cho anh, khóe miệng em nhếch lên rồi kìa.”

“Đấy là co giật! Căng thẳng quá nên co giật cơ mặt đấy!”

“Con dao phay vẫn còn trong túi kìa.”

“Chồng ơi em thật sự không cười mà!”

Tôi lại liếc nhìn trần nhà lần nữa.

Được rồi.

Mức độ nguy hiểm đã được hạ cấp.

Từ “chết lâm sàng về mặt xã hội” xuống thành “ăn đòn về mặt gia đình”.

Tiến bộ rồi. Như vậy cũng coi là tiến bộ rồi.

8

Tối hôm đó, mẹ của Dụ Cảnh Nhiên — mẹ chồng tôi, bà Trần Tú Lan — đã bắt chuyến tàu cao tốc gần nhất chạy tới đây.

Dụ Thư Nghiêu đặt một phòng VIP ở nhà hàng sang trọng ngay dưới tầng công ty.

Gọi là “Bữa cơm gia đình”.

Tôi ngồi bên bàn, thân phận thật sự gượng gạo muốn chết.

Bên trái là chồng tôi.

Bên phải là sếp tôi.

Họ là anh em sinh đôi.

Một người là chồng tôi, một người là em chồng tôi.

Em chồng tôi là Tổng giám đốc công ty niêm yết.

Còn tôi là nhân viên quèn phòng Kế hoạch.

Tôi nên gọi anh ta là Sếp Dụ hay là em chồng?

Vấn đề này làm tôi bận tâm suốt cả buổi chiều.

Đoàn Đoàn thì ngược lại, chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.

Con bé ngồi cạnh Dụ Thư Nghiêu, lý trí hùng hồn sai anh ta bóc tôm cho mình.

Dụ Thư Nghiêu — Sếp Dụ — một tinh anh giới kinh doanh, một kẻ sừng sỏ từng ép các doanh nghiệp Nhật – Hàn phải lùi bước trên bàn đàm phán…

Lúc này đang vô cùng lóng ngóng bóc vỏ tôm cho một đứa trẻ ba tuổi.

Ngón tay bị vỏ tôm đâm trúng hai lần.

Không ho he một tiếng.

Bóc xong liền gắp vào bát cho Đoàn Đoàn, nhìn con bé ăn, nếp nhăn đuôi mắt khi cười còn sâu hơn cả lúc chốt được hợp đồng chục tỷ.

Dụ Cảnh Nhiên ngồi bên cạnh nhìn, ngoài miệng không nói gì, nhưng tôi thấy anh ấy lén đỏ hoe vành mắt.

Sau đó, mẹ chồng tôi đến.

Cửa phòng mở ra, bà Trần Tú Lan bước vào.

Một người phụ nữ ngoại ngũ tuần, mái tóc đã điểm bạc, vóc dáng gầy gò nhỏ bé, mặc một chiếc áo khoác vải cotton mang từ dưới quê lên, hoàn toàn lạc lõng với căn phòng VIP trang hoàng lộng lẫy này.

Bà vừa bước vào, ánh mắt đã bị Dụ Thư Nghiêu khóa chặt.

Dụ Thư Nghiêu cũng vừa vặn ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mẹ chồng tôi gào lên câu đầu tiên.

Không phải gọi tên.

Mà là hai chữ khàn đặc đến xé lòng:

“Con trai của mẹ…”

Rồi bà không bước nổi nữa, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.

Tôi và Dụ Cảnh Nhiên đồng loạt lao tới đỡ.

Dụ Thư Nghiêu cũng đứng dậy.

Anh bước đến trước mặt bà.

Một bước.

Một bước.

Động tác rất chậm, nhưng mỗi một bước đi đều như đang rút ngắn khoảng cách ba mươi mốt năm.

Bước đến trước mặt.

Hai người nhìn nhau.

Mẹ chồng tôi run rẩy vươn tay, sờ lên mặt Dụ Thư Nghiêu.

Sờ má trái, sờ má phải.

Sờ lông mày, sờ trán.

“Giống… giống quá… y xì đúc bố con…”

Nước mắt bà thi nhau rơi lã chã.

“Mẹ có lỗi với con… Mẹ xin lỗi con…”

Dụ Thư Nghiêu không nói gì.

Anh cứ đứng đó, mặc cho một bà lão xa lạ sờ lên mặt mình, để nước mắt của bà rơi ướt cả cổ áo vest của mình.

Môi anh đang run lên.

Rất lâu rất lâu sau, anh mới cất lời.

Giọng nói rất nhẹ.

Nhẹ đến mức chỉ người đứng trước mặt mới nghe thấy.

“Không sao đâu ạ.”

“Con sống rất tốt.”

Mẹ chồng tôi hoàn toàn sụp đổ, ôm chầm lấy Dụ Thư Nghiêu gào khóc thảm thiết.

Dụ Thư Nghiêu cứng đờ mất hai giây.

Sau đó chầm chậm, chầm chậm cúi người xuống, tựa đầu lên vai bà.

Một vị Tổng giám đốc cao ngạo, không coi ai ra gì…

Lúc này trong vòng tay của mẹ ruột, lại khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba.

Tôi quay người đi.

Lau mặt một cái.

Cúi xuống nhìn Đoàn Đoàn.

Con nhóc này đang ngồi đếm xem trên bàn có mấy đĩa đồ ăn, hoàn toàn không biết hôm nay mình đã làm ra một chuyện động trời đến thế nào.

Con bé chỉ dùng một tiếng “Ba”.

Mà đã kéo lại hai anh em sinh đôi xa cách ba mươi mốt năm về bên nhau.

Bữa cơm tối hôm đó ăn rất lâu.