Mà là “sao tự nhiên con lại hỏi”.
Hốc mắt Dụ Cảnh Nhiên đỏ hoe.
“Mẹ, mẹ nói cho con biết đi. Có phải không?”
Tiếng nức nở ở đầu dây bên kia chuyển thành tiếng khóc nấc.
“Phải… năm đó… nhà nghèo quá… Bố con mất việc, mẹ lại đang ở cữ… sinh đôi căn bản là không nuôi nổi…”
“Bố con ông ấy… ông ấy đã đem đứa thứ hai đến viện mồ côi…”
“Mẹ cả đời này cảm thấy có lỗi với đứa bé đó, cả đời…”
Nước mắt Dụ Cảnh Nhiên lặng lẽ trào ra.
Anh ấy không nói lời nào.
Anh ấy chỉ cầm điện thoại.
Quay đầu lại.
Nhìn Dụ Thư Nghiêu.
Dụ Thư Nghiêu đứng sau bàn làm việc, cắn môi đến trắng bệch.
Hốc mắt đã đỏ rực.
Nhưng anh ta không khóc.
Tay nắm chặt tờ giấy chứng nhận nhận nuôi, đốt ngón tay tái nhợt.
Tất cả mọi người trong văn phòng — Hứa Khả, bảo vệ lão Triệu, cả những đồng nghiệp đang lấp ló ngoài cửa — không ai dám phát ra tiếng động nào.
Đoàn Đoàn trên sô pha trở mình một cái, lầu bầu một tiếng: “Ba ơi, đừng khóc…”
Không biết là đang gọi ai.
Nhưng hai người đàn ông…
Hai anh em sinh đôi cùng năm cùng tháng cùng ngày, sở hữu chung một khuôn mặt, xa cách nhau ba mươi mốt năm…
Đồng loạt quay đầu lại nhìn con bé.
7
Những chuyện diễn ra sau đó, nhanh hơn trí tưởng tượng của bất kỳ ai.
Dụ Thư Nghiêu ngay lập tức yêu cầu Hứa Khả liên hệ với trung tâm xét nghiệm ADN tốt nhất thành phố.
Hai giờ sau.
Dụ Cảnh Nhiên và Dụ Thư Nghiêu ngồi ở hành lang trung tâm xét nghiệm, chờ kết quả đối chiếu ADN.
Tôi ôm Đoàn Đoàn ngồi ở hàng ghế đối diện.
Giữa hai người đàn ông là một cái ghế trống.
Không ai nói một lời.
Dụ Cảnh Nhiên đã cất con dao phay đi.
Bỏ vào cái túi vải đặt dưới chân, chừa phần cán dao thò ra ngoài.
Cô y tá của trung tâm nhìn thấy con dao đó, biểu cảm trên mặt đặc sắc vô cùng.
“À thì… thưa anh, có cần em cất giữ giùm…”
“Không cần.” Dụ Cảnh Nhiên mặt không cảm xúc đáp.
Cô y tá vội vàng lỉnh đi mất.
Hiếm khi thấy Dụ Thư Nghiêu ngồi đó mà không hề nhìn điện thoại.
Anh ta cứ nhìn mãi vào tay mình.
Mười ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, gọn gàng.
Sau đó anh ta nghiêng đầu nhìn sang tay của Dụ Cảnh Nhiên.
Tay Dụ Cảnh Nhiên to hơn một chút, móng tay cắt rất ngắn, phần hổ khẩu giữa ngón cái và ngón trỏ có những vết chai sạn do làm việc nhà.
Nhưng hình dáng ngón tay…
Giống nhau. Vị trí các khớp xương, độ cong khi uốn ngón tay, đều giống nhau như đúc.
Dụ Thư Nghiêu nhanh chóng thu ánh mắt lại.
Nhưng tôi đã nhìn thấy…
Khóe môi anh ta hơi mím lại.
Đó không phải là đau buồn.
Mà là đang cố gắng kìm nén những cảm xúc dâng trào trong lòng.
Đoàn Đoàn lúc này tỉnh dậy, dụi mắt ngáp một cái.
Con bé nhìn thấy Dụ Thư Nghiêu và Dụ Cảnh Nhiên đang ngồi cạnh nhau…
Liền tỉnh hẳn.
Và phấn khích.
Con bé tụt khỏi đùi tôi, “bịch bịch bịch” chạy tới, chen phịch cái mông xuống chiếc ghế trống giữa hai người.
Tay trái nắm lấy tay Dụ Cảnh Nhiên.
Tay phải nắm lấy tay Dụ Thư Nghiêu.
Ngửa đầu lên, nở một nụ cười sún mất hai cái răng cửa.
“Hai ba cùng dẫn con đi chơi! Vui quá đi!”
Dụ Cảnh Nhiên không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay con bé.
Dụ Thư Nghiêu cũng không nói gì.
Nhưng bàn tay to lớn của anh ta đã bao bọc trọn vẹn nắm tay nhỏ xíu của Đoàn Đoàn.
Khung cảnh đó…
Tôi ngồi ở hàng ghế đối diện, nhìn thấy cảnh tượng này…
Sống mũi tự nhiên cay xè.
Chẳng hiểu tại sao.
Chỉ cảm thấy…
Thế giới này đôi khi, hoang đường thì hoang đường thật, nhưng dường như trong cõi u minh đã có sự an bài cả rồi.
—
Bốn giờ mười bảy phút chiều.
Kết quả giám định đã có.
Bác sĩ cầm tờ báo cáo bước ra, với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Anh Dụ Cảnh Nhiên, anh Dụ Thư Nghiêu.”
“Kết quả cho thấy…”
Bác sĩ mở tờ báo cáo ra.
“Độ tương đồng ADN của hai anh là 99,97%.”
“Xác nhận là quan hệ anh em sinh đôi cùng trứng.”
Cơ thể Dụ Cảnh Nhiên hơi lảo đảo.
Tay Dụ Thư Nghiêu bóp chặt tay vịn ghế, các khớp xương kêu “rắc” một tiếng.
“Nói cách khác… hai anh là anh em ruột.”
Bác sĩ gập tờ báo cáo lại.
Dụ Cảnh Nhiên im lặng tầm mười giây.
Sau đó anh ấy quay đầu lại, nhìn Dụ Thư Nghiêu.
Dụ Thư Nghiêu cũng nhìn anh ấy.
Hai đôi mắt giống hệt nhau, cùng lúc rơi những giọt nước mắt.
Dụ Cảnh Nhiên lên tiếng trước, giọng khàn đặc:
“Vậy… anh không định cướp vợ tôi à?”
Dụ Thư Nghiêu: “…??”
Anh ta bị chọc cho vừa tức vừa buồn cười, nước mắt còn chưa khô mà giọng đã run lên bần bật: “Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn nghĩ tới chuyện đó hả?”
“Xin lỗi…” Dụ Cảnh Nhiên sụt sịt mũi, “Hôm nay tôi vác dao hù dọa anh.”
Dụ Thư Nghiêu hít một hơi thật sâu.
Sau đó vươn tay ra, kéo Dụ Cảnh Nhiên vào lòng.
Ôm rất mạnh.
Rất chặt.
Dụ Cảnh Nhiên thoạt tiên cứng đờ người, sau đó cũng vòng tay ôm lấy anh ta.
Hai người đàn ông ba mươi mốt tuổi, ngay giữa hành lang trung tâm xét nghiệm, ôm nhau gào khóc nức nở.
Đoàn Đoàn đứng bên cạnh ngơ ngác không hiểu gì.
Con bé giật giật vạt áo tôi, thì thầm hỏi: “Mẹ ơi, sao hai ba lại khóc vậy ạ?”
Tôi ngồi xổm xuống, bế con bé lên.
“Bởi vì họ đã tìm thấy nhau.”
“Trước đây họ bị lạc ạ?”
“Ừ. Lạc mất ba mươi mốt năm.”