Tôi bình thản nói: “Lúc đầu con chọn mẫu máy lạnh tám ngàn.

Nhưng hôm ba đuổi con đi, con ngồi trên xe huỷ đơn luôn rồi.”

“Con xem con đấy! Mua rồi thì thôi, huỷ làm gì? Thế tiền đâu?” Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột.

“Con mua laptop rồi. Một vạn hai. Công việc cần dùng. Con xem cái máy đó lâu lắm rồi, tiếc tiền mãi. Giờ cắn răng mua luôn.”

Mẹ tôi đổi hẳn sắc mặt: “Sao con tiêu hoang phí vậy? Một cái máy hơn vạn tệ, con nghĩ cái gì vậy hả?”

Tôi mỉm cười: “Thanh Nguyệt thi đậu cao đẳng, điện thoại mười ngàn, laptop mười ba ngàn, vali một ngàn rưỡi, mỹ phẩm hai ngàn, cắt mí ba ngàn, quần áo ba ngàn.

Còn con, làm việc đầu tắt mặt tối cả năm, đến cái laptop mười ngàn để phục vụ công việc còn không xứng sao?”

Mẹ tôi nhận ra thái độ tôi không còn như xưa, nên lại dịu giọng:

“Mẹ không có ý đó đâu. Mẹ lo cho con thôi. Sau này con còn cần nhiều tiền lắm mà… Con à, đúng là con hơi bốc đồng quá…”

“Mẹ à, con tiêu tiền của con, con còn không tiếc, mẹ tiếc làm gì?

Mua rồi thì thôi, đừng nhắc lại nữa. Mẹ cha đi ăn tiệc đi, bà con chắc đến đông rồi. Đừng để mọi người phải chờ.”

Vừa nói, tôi vừa định ngắt cuộc gọi thì mẹ tôi vội vàng gọi tên tôi:

“Tam Nương, đừng vội tắt máy! Chuyện là… cái tiệc này…”

10

Dù mấy ngày nay tôi đã tự nhủ lòng rất nhiều, nhưng khi nghe mẹ nói ra câu đó, đáy lòng tôi vẫn như bị đâm một nhát.

Tôi âm thầm siết chặt lòng bàn tay, rồi nói: “Dạo này con không tiện tiền bạc cho lắm,

anh cả chị dâu vẫn ở nhà mà phải không? Ba con nói họ có hiếu, vậy đúng lúc cho họ thể hiện lòng hiếu thảo đi.”

Tiệc rượu cộng thêm các thứ linh tinh, đặt bàn ở khách sạn cũng tốn đến sáu, bảy ngàn.

Hôm đó tôi về nhà là để đi đặt tiệc, ngay cả quản lý khách sạn tôi cũng đã kết bạn WeChat rồi.

Nhưng sau đó, tôi đã huỷ kết bạn.

Mấy ngàn đó mà đem đi làm thẻ spa cho bản thân, chẳng phải sướng hơn sao?

À mà, mẹ cũng vừa nhắc tôi, bảo lúc tôi về nước thì nhớ đi làm thẻ thượng hạng.

Mắt mẹ đỏ hoe ngay lập tức. Bà nghèn nghẹn nói: “Tam Nương, mẹ hiểu rồi, xem ra con vẫn giận, đều tại mẹ không đúng.

Mẹ chỉ muốn tốt cho các con thôi mà, vì nghĩ cho con mà…”

Tôi cắt lời mẹ: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Ngày vui mà cứ khóc lóc thì còn ra thể thống gì?”

“Chẳng qua con không về thôi mà, ba con vẫn có thể tổ chức sinh nhật như bình thường.

Cùng lắm thì chỉ là người khác trả tiền tiệc thay con thôi.”

“Ba chẳng bảo là có tiền sao? Không thì còn có anh cả nữa.”

“Mẹ với ba ngày nào cũng chăm cháu, nấu nướng, làm việc nhà, dù không có công cũng có khổ, anh cả không muốn bỏ tiền thì để anh hai bỏ là được chứ gì.”

“Ba mẹ có đủ cả con trai lẫn con gái, đâu phải chỉ có mình con.

Bao năm nay, từ khi ba mẹ bắt đầu tổ chức sinh nhật, năm nào cũng là con trả tiền tiệc, năm nay đổi cho hai anh là vừa rồi.”

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt như nhìn thấy một người xa lạ. Giống như đang nhìn một sinh vật lạ.

Vài giây sau, mẹ mới nói: “Tam Nương, con thay đổi rồi.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng: “Đúng, con thay đổi rồi.

Nếu không còn chuyện gì nữa thì con cúp máy đây!”

Đột nhiên, một tiếng quát giận dữ vang lên từ đầu dây bên kia: “Cúp đi! Còn nói gì với nó nữa!”

Lúc này tôi mới biết, thì ra ba vẫn luôn ở bên cạnh.

“Ba, chúc ba sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi.”

Ba tôi giật lấy điện thoại, tức giận nói: “Từ Tam Nương, mày đúng là thứ vô ơn bạc nghĩa!”

Tôi mím chặt môi, gật đầu: “Ba nói con là vậy, thì con chính là vậy.”

Khuôn mặt giận dữ của ba tôi như khựng lại nửa giây.

Rồi ông gầm lên: “Ba với mẹ mày đúng là mù mắt! Nuôi mày mấy chục năm uổng công!”

Màn hình rung lắc. Tiếng mẹ tôi luống cuống vang lên: “Thôi nói ít vài câu đi, Tam Nương cũng đâu có dễ dàng gì.

Nó nhất định có chuẩn bị quà cho ông rồi.

Mấy năm nay nó toàn lì xì to cho ông còn gì. Tam Nương à, con mau xin lỗi ba con đi, nói vài lời mềm mỏng đi con!”

Tôi nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ trong video của mẹ, bật cười nhẹ.

“Mẹ, dạo này con thật sự túng tiền. Nên quà thì con không chuẩn bị được, bao lì xì cũng không có, nên con mới không dám về chúc mừng sinh nhật ba.”

Mẹ tôi hoàn toàn câm lặng.

“Thật mất mặt! Tôi là ăn mày à? Phải giơ tay xin tiền con cháu nữa sao?”

Tiếng ba tôi gào lên, rồi điện thoại bị dập máy.

Nhìn màn hình đen thui, tim tôi như bị đục thủng một lỗ lớn, gió lạnh ào ào quất vào vết thương rướm máu đó.

Không hiểu sao, một từ vụt qua đầu tôi.

“Bạc duyên máu mủ.”

Hai mươi sáu năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi cảm thấy, có lẽ mình là người bạc duyên với ruột thịt.

Tôi hít sâu một hơi, vào nhóm chat gia đình và gắn thẻ chị hai:

“Chị hai, ba mẹ bảo em lì xì cho Thanh Nguyệt với Thanh Ninh mỗi đứa một ngàn, mà không biết lý do là gì. Nhà chị có lì xì chưa vậy?”

Gửi xong, tôi tắt điện thoại, quay sang vẫy tay với huấn luyện viên lặn đang đợi từ nãy giờ.

“Thầy ơi, em có thể xuống nước rồi.”

Tôi đã muốn trải nghiệm lặn biển từ lâu rồi, chỉ là trước kia không nỡ tiêu tiền.

Giờ mà còn không dám tiêu nữa, thì tôi đúng thật là đồ ngốc mất.