“Mẹ ruột của Ôn Nhược Hoan là biểu muội thanh mai trúc mã của ông ta. Hai người từ nhỏ đã có hôn ước, nhưng ông ta vì tham quyền cố vị mà từ hôn, quay sang cưới ta.”
“Ham mê danh vọng quyền lực là thói thường của con người, bản chất cũng chẳng phải tội lỗi gì tày trời.”
“Nhưng ông ta ngàn không nên vạn không nên, coi ta như một con ngốc mà lừa gạt.”
Bà quay sang, nhìn thẳng vào ta.
Ánh nến phản chiếu trong con ngươi của bà, chập chờn lúc mờ lúc tỏ.
“Ta nhẫn nhịn ông ta mấy chục năm, nhịn đến khi con khôn lớn, nhịn đến khi con thành thân, sinh con đẻ cái.”
Bà chậm rãi đứng dậy, phủi lớp bụi mờ trên đầu gối.
“Ta để ông ta hưởng vinh hoa phú quý mấy chục năm nay, hôm nay ông ta lấy mạng bồi thường cho ta, cũng coi như hai bên không ai nợ ai.”
Nói xong, bà quay người, bình thản bước ra khỏi linh đường.