Ta dặn dò người lưu tâm đến động tĩnh trong viện của Ôn Nhược Hoan, đồng thời căn dặn Chu ma ma phải cẩn thận gấp bội chuyện ăn ở sinh hoạt của ta.
Chu ma ma theo mẹ ta mấy chục năm, sóng gió nào chưa từng gặp, vừa nghe đã hiểu ngay.
“Nương nương đang lo…”
“Cẩn thận không thừa.”
Ta vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, giọng nói bình thản.
Chu ma ma gật đầu, không nói gì thêm, quay lưng đi sắp xếp.
Khi ta mang thai đến tháng thứ năm, cung nhân bưng lên một bát chè hạt sen tuyết nhĩ.
Nước chè trong vắt, tuyết nhĩ ninh nhừ, hạt sen tròn mẩy.
Ôn Nhược Hoan đột ngột xông vào. Nàng ta nhìn ta một cái, rồi bất ngờ đưa tay ra bưng bát chè lên.
Sau đó, nàng ta hất cạn bát chè đó vào chậu hoa bên cạnh.
Nước chè ngấm vào đất, tuyết nhĩ và hạt sen vương vãi trên lá hoa, nhếch nhác vô cùng.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Ôn Nhược Hoan đặt chiếc bát rỗng xuống, ngẩng đầu nhìn ta.
Khuôn mặt nàng ta đầy vệt nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu như rỏ máu, nhưng biểu cảm lại bình thản đến đáng sợ.
“Tỷ tỷ, trong bát canh này… ta đã bỏ thuốc phá thai.”
Sắc mặt Chu ma ma trong nháy mắt trắng bệch, theo bản năng chắn ngay trước mặt ta.
Đám nha hoàn sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất.
Còn ta vẫn ngồi im tại chỗ, không hề nhúc nhích.
“Ta đã hạ độc, nhưng đến khoảnh khắc bưng nó đến trước mặt tỷ… ta đột nhiên sợ hãi.”
Ta nhìn nàng ta, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
“Ôn Nhược Hoan, ngươi có biết, mưu hại hoàng tự là tội gì không?”
“Ta biết.”
“Vậy tại sao ngươi vẫn làm?”
Nàng ta im lặng rất lâu.
“Bởi vì…”
“Bởi vì ta không muốn biến thành loại người đó.”
19.
Việc Ôn Nhược Hoan mưu hại hoàng tự truyền ra ngoài, Hoàng hậu vô cùng tức giận.
Khi Tiêu Diễn vội vã lao đến Khôn Ninh cung, Ôn Nhược Hoan đã quỳ giữa điện.
Ngài nhìn Ôn Nhược Hoan.
“Nàng… thực sự đã làm việc đó?”
“Ta làm.”
Tiêu Diễn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Lúc mở mắt ra lần nữa, nơi đáy mắt ngài đã không còn chút nhiệt độ nào.
“Mẫu hậu, Ôn Lương đệ mưu hại hoàng tự, tội không thể tha. Nhi thần xin mẫu hậu… xử trí theo luật.”
Ôn Nhược Hoan quỳ trên nền đất, nghe thấy câu nói đó, cả người như bị rút cạn sinh lực.
Hoàng hậu cuối cùng đã không lấy mạng Ôn Nhược Hoan.
Không phải vì bà nhân từ, mà là vì ta đã xin tha cho nàng ta.
“Ôn Nhược Hoan biết quay đầu làm bờ, rốt cuộc vẫn chưa gây ra lỗi lầm lớn.”
Hoàng hậu cho nàng ta hai con đường — một là đến chùa hoàng gia xuất gia làm ni cô, hai là đến trang viên ngoại ô kinh thành sống nốt quãng đời còn lại.
Ôn Nhược Hoan chọn đến trang viên.
Một ngày trước khi đi, nàng ta đến chính điện từ biệt ta.
Nàng ta gầy đi rất nhiều, xương gò má nhô cao, hốc mắt trũng sâu, cả người hệt như một bông hoa tàn tạ.
“Tỷ tỷ.”
Ánh mắt nàng ta dừng lại ở vùng bụng của ta.
Nơi đó đã nhô cao, đang mang trong mình một sinh mệnh nhỏ bé.
Nàng ta đột nhiên cất tiếng, “Sau khi đứa trẻ ra đời… tỷ có thể báo cho ta biết một tiếng được không?”
Ta sững người một thoáng.
“Được.”
Nàng ta gật đầu, chậm rãi đứng dậy.
20.
Trước khi đi, Ôn Nhược Hoan còn tạt qua Lục phủ một chuyến.
Đám hạ nhân trong phủ đứng từ xa, không một ai bước tới.
Những ma ma, nha hoàn từng vây quanh nàng ta, một tiếng “Ôn cô nương”, hai tiếng “Ôn cô nương”, nay tránh nàng ta như tránh tà.
Thói đời nóng lạnh, chẳng qua cũng chỉ đến thế.
Nàng ta cũng chẳng mảy may bận tâm, cúi đầu bước về phía cửa ngách.
Khi đi ngang qua nhị môn, bước chân nàng ta bỗng khựng lại.
Mẫu thân đang đứng dưới hiên.
“… Mẫu thân.”
Khi gọi hai tiếng này, giọng nàng ta có chút chát chúa.
Mẫu thân không đáp lại, chỉ liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt tĩnh lặng như đang nhìn một người xa lạ.
Ôn Nhược Hoan bỗng mỉm cười một tiếng.
“Mẫu thân, hôm nay con đi rồi. Trước khi đi, con muốn hỏi người một chuyện.”
Mẫu thân không nói gì, coi như mặc nhận.
Ôn Nhược Hoan ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bà.
“Mười năm qua… mẫu thân đối xử tốt với con, cho con ăn mặc, cho con thể diện, nuôi con trở thành kẻ vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì — trong mười năm đó, có giây phút nào, người thực tâm đối đãi với con không?”
Mẫu thân không lập tức trả lời.
Cảm xúc của Ôn Nhược Hoan đột nhiên sụp đổ.
“Mẫu thân, người nuôi nấng con, dung túng con, ngó lơ con, đối với người, con rốt cuộc là cái gì? Là hòn đá lót đường cho con gái ruột của người sao?”
Nàng ta đỏ hoe mắt, gào lên với bà.
Nhưng mẫu thân chỉ bình thản mở lời.
“Ngươi hận ta sao?”
“Nhưng ngươi không nên hận ta.”
“Bi kịch của ngươi không bắt đầu từ lúc ngươi bước vào cái phủ này. Nó bắt đầu từ việc cha ngươi lén lút qua lại với mẹ ruột ngươi sau lưng ta — từ lúc mẹ ruột ngươi biết rõ ông ta đã có gia thất mà vẫn cam tâm lén lút tư tình với ông ta.”
Bà khựng lại, ánh mắt rơi trên gương mặt Ôn Nhược Hoan, gằn từng chữ.
“Kẻ ngươi nên hận, là bà ta đã sinh ra ngươi.”
Ôn Nhược Hoan đứng đó, như bị ai dội một gáo nước lạnh buốt, rét từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.
Hồi lâu sau, nàng ta bỗng bật cười.
“Thì ra là thế.”
“Thì ra là như vậy.”