5.
Gần 10 giờ chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn từ Tần Tư Lễ.
“Ra ngoài, anh sẽ đưa em đi ăn sinh nhật.”
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, không tự chủ được mà cười, xua tan đi cảm giác u ám vừa rồi.
Anh ấy không hoàn toàn quên tôi.
Tôi trả tiền, chào các bạn cùng phòng: “Mình đi gặp bạn trai đây, hôm nay mình mời, các cậu cứ ăn thêm đi.”
Địa điểm Tần Tư Lễ gửi cho tôi nằm ngay đối diện.
Tôi đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng.
Có lẽ tất cả những chi tiết nhỏ đều là do định mệnh sắp đặt.
Thật sự rất trùng hợp.
Truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó
Đến cửa phòng, tôi vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện đó.
Bạn anh hỏi:
“Lâm Sam hôm qua về nước rồi, cậu không định theo đuổi cô ấy thêm lần nữa sao?”
Tần Tư Lễ im lặng một lát rồi nói: “Lúc đầu là do cô ấy bỏ rơi tôi, cho nên tại sao không phải cô ấy đến tìm tôi mà tôi phải đi tìm cô ấy trước?”
Người bạn đó thở dài nhẹ nhàng, lại khuyên:
“Lục Mãn Mãn không xứng với cậu, cậu mà cưới cô ta, anh em bọn mình sẽ không tham dự lễ cưới của cậu đâu.”
Có lẽ khoảng một phút trôi qua.
Trong một phút đó, tôi nhắm mắt đứng ở cửa, cầu nguyện Tần Tư Lễ sẽ nói một lời bênh vực tôi.
Nhưng, cho đến khi tiếng cười nói lại vang lên trong phòng.
Tôi vẫn không nghe thấy Tần Tư Lễ nói gì.
Tôi trở lại sảnh chính.
Tự an ủi mình, Tần Tư Lễ không thích nói chuyện.
Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này… cũng vậy.
Tôi điên cuồng tự an ủi bản thân.
Nhưng.
Tôi và anh ấy, thực sự có tương lai sao?
Nhớ hồi cấp ba, khi Lâm Sam kéo Tần Tư Lễ đi tham gia cuộc thi tranh luận, tôi cũng vội vàng đăng ký theo.
Lâm Sam vẫn nở nụ cười xinh đẹp, cô ấy nói:
“Lục Mãn Mãn, cậu không biết biệt danh của cậu là chậm chạp à?”
Nói chuyện chậm, chạy chậm, phản ứng chậm.
Tôi nghiêng đầu, không phục:
“Nhưng trong một phút, tôi có thể nói ra hai mươi ưu điểm của Tần Tư Lễ.”
Người bị nhắc đến ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại nhíu mày.
Một phút, sáu mươi giây.
Trong cuộc thi đó, Tần Tư Lễ giành được danh hiệu người tranh luận xuất sắc nhất, nhưng bây giờ anh không thể nói một câu nào để bênh vực tôi.
6.
Tần Tư Lễ vẫn chưa xuất hiện.
Cho đến khi điện thoại của tôi hiện thông báo pin yếu lần cuối, tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn.
Rất nhanh, anh ấy cầm áo khoác bước ra.
“Đợi lâu chưa?”
Anh ấy nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên, giọng điệu hiếm khi dịu dàng.
“Đi nào, để anh đưa cô bé Mãn Mãn của anh đi ăn sinh nhật.”
Dưới ánh đèn lung linh, đôi mắt anh ấy vẫn đẹp như mọi khi, khi nhìn tôi chứa đầy ánh sao lấp lánh.
Từ trước đến nay, tôi luôn hy vọng những ánh sáng ấy có thể rơi lên người tôi.
Nhớ hồi cấp ba, có người hỏi Tần Tư Lễ thích kiểu con gái như thế nào.
Anh ấy im lặng ba giây, rồi nói: “Có thể cùng tôi chiến đấu.”
Vì câu nói đó, thành tích của tôi bắt đầu tiến bộ vượt bậc.
Tôi quyết tâm cùng anh ấy thi đỗ vào Đại học Phục Đán, trở thành người mà anh ấy thích.
Nhưng sau này tôi mới biết.
Trong ba giây im lặng đó, anh ấy đang tìm hình bóng của Lâm Sam.
Bây giờ Tần Tư Lễ vẫn là Tần Tư Lễ, ánh mắt anh ấy cuối cùng đã rơi lên người tôi.
Nhưng trong mắt anh ấy, tôi không thể tìm thấy chính mình.
Anh ấy có lẽ thực sự không thích tôi nhiều như tôi tưởng.
Khi tôi chuẩn bị nói, điện thoại anh ấy reo lên.
Là một dãy số lạ.
Tần Tư Lễ trừng mắt nhìn điện thoại, cho đến khi chuông gần tắt mới bắt máy.
Lạnh lùng, châm biếm, hoảng hốt, đau lòng, sụp đổ.
Chỉ một cuộc điện thoại chưa đầy ba phút.
Nhưng khiến tôi thấy được những biểu cảm chưa từng thấy của anh ấy trong suốt ba năm qua.
Tần Tư Lễ đúng như tên gọi, luôn lịch sự và tao nhã trước mặt mọi người.
Chỉ trừ trước mặt Lâm Sam.
Lần cuối anh ấy mất bình tĩnh như vậy, là khi Lâm Sam ra nước ngoài ba năm trước.
Anh ấy đột ngột quay người, chạy về phía cửa: “Anh có chút việc, em về trường trước đi.”
Tôi muốn kéo anh ấy lại.
Nói với anh ấy rằng điện thoại của tôi hết pin rồi.
Nói với anh ấy rằng sinh nhật của tôi sắp qua rồi.
Nhưng anh chỉ liếc nhìn tôi một cái.
Chỉ một cái nhìn.
Tôi đã biết, anh đang bảo tôi đừng làm loạn.
Tôi không kìm được gọi anh: “Tần Tư Lễ——”
Anh không quay đầu lại, cũng không để ý đến tôi.
7.
Lần gặp lại Tần Tư Lễ, đã là hai ngày sau đó.
Anh đi cùng Lâm Sam đến trường báo danh, cả hai mặc áo phông trắng, vai kề vai đi trong khuôn viên trường.
Không phải là cặp đôi, mà còn hơn cả cặp đôi.
Còn tôi vì đêm sinh nhật hôm đó bị dầm mưa, sốt mãi không khỏi.
Rõ ràng là thời tiết cuối thu, tôi mặc thêm áo len mà vẫn cảm thấy lạnh.
Hóa ra tôi và Tần Tư Lễ.
Hóa ra tôi và anh, thậm chí mùa cũng khác nhau.
Bạn của Tần Tư Lễ không biết lấy số của tôi ở đâu, kể hết mọi chuyện đầu đuôi rõ ràng.
Lâm Sam vì chuyện trở về nước mà cãi nhau với gia đình, bị đuổi ra khỏi nhà.
Tần Tư Lễ đã ở bên ngoài cùng cô ấy suốt hai ngày.
Họ tâm sự với nhau, giải tỏa mọi hiểu lầm.
Trước đó, bố mẹ Lâm Sam đã dùng tương lai của Tần Tư Lễ để ép buộc cô ra nước ngoài, cô ấy bị bắt buộc phải rời đi.
Và Tần Tư Lễ cũng đã mở khóa ghi chú trên điện thoại, trong đó mỗi dòng đều liên quan đến Lâm Sam.
Kết thúc cuộc nói chuyện, bạn anh gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình, không quên nhắc nhở: “Chính chủ đã về rồi, cô đừng cố chấp nữa.”
Tôi mở bức ảnh đó ra, là ghi chú của Tần Tư Lễ.
Lần cập nhật cuối cùng là hai ngày trước.
Không phải là chúc mừng sinh nhật tôi, mà là….
“Dù chỉ còn một giây nữa là anh kết hôn, chỉ cần em chịu dỗ dành anh, cô dâu của anh sẽ không phải là ai khác ngoài em.”
Ôi, tôi thật xui xẻo.
Bao nhiêu năm qua, tôi cứ mãi đuổi theo anh.
Nhưng không bằng người ta chỉ một lần quay đầu.
Cúp điện thoại, tôi mở lại lịch sử cuộc gọi.
Cả một loạt cuộc gọi bị từ chối hiện lên màu đỏ.
Anh ấy thậm chí chưa từng trả lời tôi một tin nhắn.
Điều đó nằm trong dự đoán của tôi.
Nỗi đau trong dự đoán.
Thực ra đêm hôm đó tôi không phải chờ anh quay đầu, mà là chờ một trận mưa rào trong dự báo thời tiết.
Tần Tư Lễ không do dự bỏ rơi tôi, cơn mưa đó đã đến đúng lúc.
Làm tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.