Khi đến gặp Tần Tư Lễ, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với bạn mình.

“Lâm Sam hôm qua về nước rồi, cậu không định theo đuổi cô ấy thêm lần nữa sao?”

Tần Tư Lễ im lặng một lát rồi nói: “Lúc đầu là do cô ấy bỏ rơi tôi, cho nên tại sao không phải cô ấy đến tìm tôi mà tôi phải đi tìm cô ấy trước?”

Bạn anh lại khuyên: “Lục Mãn Mãn không xứng với cậu, cậu mà cưới cô ta, anh em bọn tôi sẽ không tham dự lễ cưới của cậu đâu.”

Tần Tư Lễ không nói gì.

Tối hôm đó, trong ghi chú của anh được ghi thêm một dòng:

“Dù chỉ còn một giây nữa là anh kết hôn, chỉ cần em chịu dỗ dành anh, cô dâu của anh sẽ không phải là ai khác ngoài em.”

Ngày mà bài nghiên cứu của Tần Tư Lễ được đăng lên diễn đàn khoa học quốc tế, trước cửa lớp học chật kín người đến tìm anh, bọn họ không ngừng cảm thán:

“Lục Mãn Mãn thật là may mắn, có được một bạn trai tài giỏi như thế này, đúng là người ngốc có phúc của kẻ ngốc.”

“Tần Tư Lễ ngay cả hoa khôi cũng từ chối, tôi nghĩ Lục Mãn Mãn cũng có chút thủ đoạn đấy chứ.”

“Đừng nói nữa, người ta đang ở phía sau kìa.”

Tôi đứng đó không xa, giả vờ như thể không nghe thấy gì, chờ Tần Tư Lễ đi ra.

Anh không thích tôi đến cửa lớp chờ anh.

Vì vậy lần nào tôi cũng đứng ở vị trí này.

Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy anh đi ra.

Tiếng chuông tan học vang lên, anh đi theo sau thầy giáo bước ra khỏi lớp.

Lạnh lùng, nghiêm chỉnh.

Tần Tư Lễ đứng trong đám đông, không làm gì cũng rất nổi bật.

Có một cô gái gan dạ muốn xin số liên lạc của anh, nhưng anh từ chối.

Cảnh này tôi đã rất quen thuộc.

Từ ngày đầu tiên tôi quen anh, Tần Tư Lễ đã rất được các cô gái yêu thích.

2.
Tôi theo đuổi Tần Tư Lễ ba năm, bên nhau ba năm.

Tính ra đã đeo bám anh sáu năm.

Từ lần đầu tiên gặp anh ấy hồi cấp ba, mỗi ngày tôi đều nghĩ làm sao để trở thành người Tần Tư Lễ thích nhất.

Anh ấy bị ốm, tôi mang thuốc đến.

Anh ấy trốn học, tôi che giấu.

Anh ấy buồn, tôi làm trò hề.

Nhưng Tần Tư Lễ không thích tôi, anh ấy thích Lâm Sam, người cũng rực rỡ như anh ấy.

Lâm Sam vừa thông minh vừa xinh đẹp.

Bài toán khó mà thầy giáo đưa ra, cô ấy chỉ mất hai phút để giải xong.

Còn tôi vẽ hàng chục đường phụ trợ, trên giấy vẫn chỉ có chữ “Giải”.

Lâm Sam cười đến đau bụng, kéo Tần Tư Lễ đang đi phía trước: “A Lễ, Lục Mãn Mãn là bạn cùng tiến của cậu, cậu giúp đỡ cô ấy đi.”

Tần Tư Lễ nhíu mày, tỏ vẻ khinh thường:

“Với loại bài tập này tôi nghĩ cậu đừng mong có điểm, dù tôi có nói cậu cũng không hiểu đâu.”

Lúc đó, anh ấy là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của trường, là cục cưng trong mắt thầy cô.

Hoàn toàn khác với hai năm trước, khi anh ấy bị đánh đến mức gần chết ở trong ngõ, cần tôi cõng đến bệnh viện.

3.
Nếu thời gian quay trở lại ba năm trước.

Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ, Tần Tư Lễ và Lâm Sam là một đôi trời sinh.

Tần Tư Lễ, người luôn tập trung vào học tập, sẽ tham gia hội thao mà anh ghét nhất vì Lâm Sam.

Anh không thích xuất hiện trước đám đông, nhưng sẽ cùng Lâm Sam tham gia cuộc thi tranh luận để chiều lòng cô ấy.

Vì đưa Lâm Sam đến bệnh viện, anh đã từ bỏ cuộc thi vật lý có thể giúp anh được tuyển thẳng đại học.

Các bạn học đều nói, nếu Tần Tư Lễ và Lâm Sam không đến được với nhau, họ sẽ không tin vào tình yêu nữa.

Nhưng câu chuyện của họ, thực sự đã kết thúc dang dở.

Vào ngày trước khi Lâm Sam ra nước ngoài, Tần Tư Lễ đã đứng dưới mưa suốt đêm ở dưới nhà của cô ấy.

Cuối cùng, tôi là người đưa anh ấy vào bệnh viện.

Còn cô gái mà anh ấy đợi chờ, đã không ngoái đầu lại mà lên chuyến bay đến bên kia đại dương.

Kết quả là Tần Tư Lễ vô cùng căm ghét Lâm Sam.

Và tôi, cô gái ngốc nghếch, đã có cơ hội.

Nhưng bạn bè của anh ấy, không một ai thích tôi.

Nhớ lại bữa tiệc chia tay ngày tốt nghiệp, người bạn thân nhất của anh ấy uống say, trước mặt tôi nói:

“Chỉ cần Lâm Sam quay về, cô sẽ chẳng là gì cả.”

4.
Cơn gió chiều làm cho tôi cảm thấy lạnh, trước cửa lớp người đã tản hết.

Tôi vẫy tay gọi anh.

“Tần Tư Lễ!”

Anh trao cho tôi một cái nhìn lạnh nhạt, cúi đầu nói vài câu với người bên cạnh, rồi cau mày đi về phía tôi.

“Anh còn việc phải làm, có chuyện gì?”

Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên muốn hỏi anh.

Tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi.

Tại sao bài nghiên cứu của anh được đăng trên diễn đàn khoa học quốc tế, tôi lại là người cuối cùng biết.

Tại sao…anh lại quên mất tối nay là sinh nhật tôi.

Nhưng lời đến miệng, tôi chỉ mỉm cười:

“Tối nay trời sẽ mưa, em đến đưa ô cho anh.”

Anh nhận lấy ô, gương mặt lạnh nhạt, quay lưng đi mà không ngoái đầu lại.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, không thể không nhớ lại lời của bạn cùng phòng.

“Tần Tư Lễ rất tốt, chỉ tiếc là anh ấy không thích cậu nhiều như cậu thích anh ấy.”

Tuổi trẻ thường có những khoảnh khắc thoáng qua, chỉ một ánh nhìn cũng đủ vượt qua ngàn quân vạn mã, làm dậy sóng bốn bể.

Tần Tư Lễ đối với tôi cũng giống như vậy.

Nhớ lại mùa hè trước khi vào lớp mười, có một người phụ nữ bế đứa trẻ chặn đường tôi.

Dù tôi có từ chối thế nào bà ta cũng không chịu buông tay.

Đột nhiên có người chắn trước mặt tôi, tách tay bà ấy ra khỏi tôi.

Dưới ánh nắng nghiêng nghiêng, cậu thiếu niên đứng thẳng như cây thông, đứng trong ánh sáng rực rỡ.

“Tôi đã báo cảnh sát rồi.”

Anh nói.

Tôi nghĩ nếu anh biết lúc đó sẽ dính phải cái đuôi nhỏ như tôi.

Chắc Tần Tư Lễ sẽ do dự trước khi giúp tôi.

Scroll Up