Nó nói, y giả lấy nhân tâm cứu tử phù thương, đó là bổn phận.

Ta nhìn nó, trong lòng chỉ toàn kiêu ngạo.

Con trai ta đã lớn thành dáng vẻ mà ta mong nó trở thành nhất.

Lương thiện, chính trực, có trách nhiệm.

Nó không bị thù hận che mờ đôi mắt.

Cũng không bị quyền thế mê hoặc tâm trí.

Nó đã tìm được giá trị của đời mình.

Ta cũng đã già.

Khóe mắt nổi lên nếp nhăn.

Trong tóc cũng lẫn thêm mấy sợi bạc.

Nhưng ta sống rất thư thái.

Việc làm ăn có chưởng quầy đắc lực quản lý, ta chẳng cần bận tâm.

Hằng ngày, ta chỉ chăm hoa, đọc sách, hoặc đến y quán của Thừa Tắc giúp một tay.

Cuộc sống bình dị mà an nhàn.

Ta cứ nghĩ đời mình sẽ như vậy mà bình lặng đi đến cuối cùng.

Cho đến ngày hôm ấy.

Trong y quán đến một bệnh nhân đặc biệt.

Đó là một người phụ nữ trông chừng ngoài ba mươi.

Nàng mặc một thân vải thô đã giặt đến bạc màu.

Tóc chỉ cài tùy ý bằng một cây trâm gỗ.

Trên mặt mang theo vẻ tang thương của tháng năm dãi dầu.

Nhưng loáng thoáng vẫn nhìn ra được nền tảng tuyệt sắc lúc trẻ.

Nàng không phải đến khám bệnh.

Nàng đến xin làm tạp dịch.

Nàng nói chồng nàng đã chết, trong nhà còn có một đứa trẻ phải nuôi, đã cùng đường hết lối, chỉ cần có miếng cơm ăn, việc dơ việc mệt gì cũng chịu làm.

Thừa Tắc thấy nàng đáng thương bèn giữ nàng lại.

Bảo nàng ở hậu viện chẻ củi, giặt giũ, quét dọn.

Lần đầu tiên ta gặp nàng, là ở bên giếng hậu viện.

Nàng đang cố sức xách một thùng nước.

Thấy ta, nàng hoảng hốt, tay vừa buông, thùng nước rơi xuống đất.

Nước bắn đầy người nàng.

“Phu… phu nhân…”

Nàng cúi đầu, không dám nhìn ta, giọng đầy hoảng loạn.

Ta nhìn nàng, luôn cảm thấy có chút quen mắt.

Nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

“Ngươi tên gì?”

“Thiếp gọi là A Niệm.”

Trái tim ta đập mạnh một nhịp.

Ta nhìn nàng thật kỹ.

Đôi mắt ấy, đường nét ấy…

Dù đã bị tháng năm mài mòn hết thảy quang hoa.

Nhưng khí chất sâu trong xương cốt ấy vẫn còn đó.

Là nàng.

Tiêu Niệm Chân.

Vị thiên kim đại tiểu thư phủ đô đốc từng cao cao tại thượng, không ai bì nổi ấy.

Sao lại biến thành bộ dáng này?

Trong lòng ta cuộn lên sóng dữ ngập trời.

Bề ngoài lại không hề lộ sắc.

“Ngẩng đầu lên.”

Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi ngẩng đầu.

Khi ánh mắt chúng ta gặp nhau giữa không trung.

Thân thể nàng run rẩy dữ dội.

Trong mắt nàng tràn ngập kinh hãi và sợ hãi khó tin.

“Là ngươi…”

Nàng lẩm bẩm mở miệng, giọng run đến không ra hình dáng.

“Khương… Khương phu nhân…”

“Là ta.” Ta gật đầu.

“Ngươi sao lại ở đây?”

Nàng “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

“Phu nhân, tha mạng!”

Nàng không ngừng dập đầu.

“Ta không cố ý đến đây!”

“Ta thật sự không biết, đây là sản nghiệp của người…”

“Ta chỉ muốn tìm một việc làm, nuôi sống đứa con của mình…”

“Xin ngài, xin ngài đừng đuổi ta đi!”

Nàng khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, chật vật không chịu nổi.

Nào còn nửa phần dáng vẻ đại tiểu thư năm xưa.

Ta nhìn nàng, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

“Đứng dậy đi.”

“Ta sẽ không đuổi ngươi đi.”

Nàng ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn ta.

“Ngươi… ngươi nói thật chứ?”

“Thật.”

Ta bảo nàng đứng dậy rồi trả lời.

Ta hỏi nàng mấy năm nay đã trải qua những gì.

Nàng kể với ta.

Năm đó Tiêu Quyết vốn không thật sự đưa nàng đi am ni cô.

Chẳng qua hắn chỉ nói với bên ngoài như thế mà thôi.

Hắn đưa cho nàng một khoản tiền lớn, bảo nàng rời kinh thành, đến một nơi không ai quen biết nàng để bắt đầu lại từ đầu.

Hắn nói nàng không nợ hắn gì cả.

Nàng cũng không nợ Bạch Liên gì cả.

Đời nàng nên do chính nàng làm chủ.

Nàng cầm khoản bạc ấy, một đường xuôi về phương nam.

Cũng từng nghĩ sẽ sống cho thật tốt.

Thế nhưng nàng từ nhỏ đã được người ta hầu hạ quen rồi.

Hoàn toàn không hiểu thế sự, cũng chẳng biết lòng người hiểm ác.