Đây là kết cục đáng nhận của sự thiên vị.

Trịnh Khải Nam cầm số tiền ly hôn, muốn khởi nghiệp lần hai.

Nhưng lần khởi nghiệp đầu, từ chạy khách, làm kế hoạch, định hướng, kiểm tra sản phẩm, đều do tôi một tay đảm đương.

Có thể nói, nếu không có tôi, anh ta đã không có được thành công đầu tiên.

Anh ta nghĩ rằng không có tôi, vẫn có thể vực dậy từ đầu.

Nhưng anh ta đã quá đánh giá cao bản thân.

Tiền nhận được sau ly hôn bị lừa gần hết.

Sau khi đóng tiền viện dưỡng lão và người chăm sóc hàng tháng, số còn lại chẳng đủ sống.

Anh ta chỉ có thể sống dựa vào làm việc vặt, ăn mì gói qua ngày.

Anh ta nhắn cho tôi vô số lần, nói rất hối hận vì ngày xưa quá hiếu thảo mù quáng, muốn bắt đầu lại với tôi và con gái, bù đắp cho những sai lầm đã qua.

Nhưng tôi chưa bao giờ trả lời.

Một lần tôi dắt con đi dạo trung tâm thương mại, từ xa nhìn thấy anh ta mặc đồng phục bảo vệ cũ kỹ.

Anh ta nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi dùng ánh mắt ra hiệu ngăn lại.

Cuối cùng anh ta không dám bước tới, chỉ lặng lẽ quay lưng đi, bóng lưng cô độc và chật vật.

Tôi cúi đầu, chặn luôn WeChat của anh ta.

Chuyến du lịch châu Âu mười ngày tôi từng chuẩn bị cho bố mẹ chồng cũ.

Lúc con gái tôi chỉ nhận được một sợi dây nhảy, tôi đã cất lại trong túi mình.

Cuối cùng món quà ấy, là tôi và con gái cùng nhau tận hưởng.

Một năm sau, công ty tôi mở rộng quy mô, trở thành doanh nghiệp tiêu biểu tại địa phương.

Thậm chí còn bắt đầu kinh doanh quốc tế.

Khi tôi dẫn con gái ra nước ngoài bàn chuyện hợp tác, cảm giác đã hoàn toàn khác với chuyến đi mười ngày năm ngoái.

Một năm trước, con gái tôi cầm sợi dây nhảy đứng trước mặt tôi mà khóc.

Tôi đứng dậy phản kháng, mới có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay.

Tôi từng lo lắng những tranh chấp, sự thiên vị đó sẽ để lại bóng đen trong lòng con gái.

Lo rằng nó sẽ sống dè dặt như tôi trước kia, từng bước khó khăn, phải luôn làm vừa lòng người khác.

Nhưng giờ đây trong mắt con bé là sao trời và biển lớn.

Con gái tôi đã trở thành một cô bé vui vẻ và rạng rỡ.

Những điều không vui, dường như đều tan biến theo thời gian.

Tôi nhìn máy bay xuyên qua mây trời.

Những chuyện từng khiến tôi đau khổ đến tột cùng: sự thiên vị của bố mẹ chồng, sự thiếu tôn trọng từ anh chồng và em chồng, sự hiếu thảo mù quáng và trách móc của chồng, giờ đây đã trở nên xa xôi và mờ nhạt.

Tôi chợt hiểu ra một điều.

Phản kích tốt nhất, chính là sống thật tốt.

Sự cứu rỗi tốt nhất, chính là ôm lấy hạnh phúc của chính mình.

Tôi dựa vào nỗ lực của mình, đưa bản thân và con gái thoát khỏi cái gia đình ngột ngạt ấy.

Cũng nhờ vào nỗ lực của chính mình, che chắn cho hai mẹ con một khoảng trời mới.

Đôi khi, chỉ cần bước thêm một bước, chính là tái sinh.

Quãng đời về sau, tôi sẽ đưa con gái đi khắp nơi, ngắm nhìn tất cả những cảnh đẹp nhất thế gian.

Tôi cũng sẽ nói với con bé.

Dù bất cứ lúc nào, khi đối mặt với bất công, con phải dũng cảm phản kháng.

Dù ở bất kỳ nơi đâu, con phải luôn học cách yêu lấy chính mình trước tiên.

HẾT