8.

Trịnh Khải Nam nhanh chóng ký đơn ly hôn.

Công ty thuộc về tôi, còn toàn bộ tiền mặt và tài sản khác anh ta nhận.

Phán quyết của tòa cũng được đưa ra rất nhanh.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán.

Tất cả các khoản nợ của mọi người đều phải hoàn trả đúng hạn.

Tôi cầm bản phán quyết, chạy tới gặp lại toàn bộ khách hàng cũ.

Từ sau khi khởi nghiệp, đã nhiều năm tôi không tự mình chạy như vậy.

Dù vất vả, nhưng lại thấy vui vẻ một cách lạ lùng.

Hơn nữa sản phẩm mới đúng là có ưu thế, tôi còn đưa ra ưu đãi giảm 25% khi ký hợp đồng tại chỗ.

Các khách hàng cũ đều là đối tác hợp tác nhiều năm, thấy tôi thành khẩn, cơ bản đều tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Những công ty từng có ý định hợp tác, nhìn thấy xu thế cũng lần lượt ký hợp đồng.

Công ty của tôi, lại bước lên một tầm cao mới.

Anh cả bị kết án tội cố ý gây thương tích, phải vào tù.

Chị dâu dắt theo con quay về nhà mẹ đẻ, trước khi đi cuỗm sạch đồ đạc trong nhà.

Số tiền anh ta nợ tôi, vì không có khả năng trả, nên đã bị cưỡng chế thi hành bằng cách bán căn nhà đứng tên anh ta, vừa đủ để hoàn trả hết số nợ.

Tôi nghe nói vì tính khí nóng nảy, trong tù anh ta thường xuyên đánh nhau với người khác, sự hống hách ngày xưa đã bị bào mòn từng chút một.

Nhưng những chuyện này, đã không còn liên quan đến tôi nữa.

Không còn chúng tôi làm thần tài hỗ trợ mãi, công ty của em út vì làm ăn thua lỗ nên cũng phải đóng cửa, kéo theo cả đống nợ, cuối cùng dứt áo bỏ trốn biệt tích.

Sức khỏe của bố mẹ chồng cũ hoàn toàn suy sụp.

Đặc biệt là mẹ chồng cũ, tuổi cao lại mang nhiều bệnh nền như cao huyết áp, bệnh tim mạch.

Tất cả các khoản thuê người chăm sóc, mua thuốc nhập khẩu, thực phẩm chức năng cao cấp, khám định kỳ và điều dưỡng đều do tôi chi trả.

Tôi thậm chí còn nhờ vả xin được lịch khám đắt đỏ của bác sĩ chuyên khoa cấp cao, sắp xếp kiểm tra định kỳ.

Trước đây tôi chăm lo cho họ quá chu toàn, khiến họ sống cuộc đời chỉ cần giơ tay có đồ ăn, mở miệng có người hầu.

Bây giờ khi không còn tôi sắp xếp mọi thứ, hai ông bà lập tức trở nên suy sụp.

Bà gọi điện cho em út, liền bị mắng cho một trận.

“Lúc trước bà không nên đưa sợi dây nhảy ấy ra để đối phó cho có.

Không phải tại bà thì sao thành ra thế này?

Đừng tìm tôi nữa, tôi chẳng lo nổi đâu, bản thân tôi còn đang khốn đốn đây!”

Hai người con trai từng được bà nâng như trứng, cuối cùng lại chẳng ai quan tâm đến sống chết của bà.

Nhưng trên đời này, không có thuốc hối hận.

Cho đến khi bà ngất xỉu trong căn nhà cũ trống rỗng.

Bố Trịnh Khải Nam gọi điện tới, chúng tôi mới biết tình hình của họ đã tệ đến vậy.

Trịnh Khải Nam gọi điện cho tôi.

“Bao năm nay mọi việc của mẹ đều do em quán xuyến.

Dù sao họ cũng là bố mẹ anh.

Anh xin em, giúp một lần nữa được không?”

Tôi quay lại nhà mẹ chồng cũ.

Căn nhà hoang tàn đổ nát, chẳng còn chút hơi ấm ngày xưa.

Bụi phủ đầy, bếp lâu ngày không nổi lửa, đồ đạc để lộn xộn, hai ông bà người nồng nặc mùi ôi thiu.

Tôi nhớ lần trước tôi đến, còn định tặng họ chuyến du lịch 10 ngày châu Âu.

Vậy mà mới bao lâu, họ đã thê thảm đến mức này.

Tôi nhớ lại bao năm họ lạnh lùng với tôi, khinh thường con gái tôi.

Nhớ lại cảnh công ty tôi suýt nữa không trụ nổi vì họ.

Lòng trắc ẩn thoáng qua trong tôi lập tức tan biến.

“Tòa đã phán rồi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

Tôi giống như cố ý đến để xem họ thảm hại thế nào, quay đầu rời đi ngay.

Về sau nghe nói Trịnh Khải Nam tìm một người chăm sóc, đưa thẳng bố mẹ vào viện dưỡng lão.

Viện nhỏ, tồi tàn, điều kiện kém, lại còn ngược đãi người già.

Hai ông bà đã bắt đầu có dấu hiệu lẫn, suốt ngày lẩm bẩm gọi tên hai đứa con trai mà họ thương yêu nhất.

Hai người, chẳng còn chút vẻ huy hoàng ngày xưa.

Con trai lớn thì trong tù, con trai út bỏ trốn biệt tích.

Đó chính là hai đứa con mà họ từng nâng niu nhất.

Đó cũng chính là kết cục của sự thiên vị, giống như một trò cười.

9.

Tôi từng đến thăm họ một lần.

Người chăm sóc nói:

“Bà cụ thật đáng thương, ngày nào cũng khóc, nói mình hối hận.

Từng có con trai hiếu thảo, con dâu tốt, đều do bản thân thiên vị nên làm hỏng một gia đình.”

Tôi nghe xong, lòng bình lặng như mặt hồ.

Bà có thể đã quên mình từng lạnh lùng nhẫn tâm thế nào, từng muốn ép chết mẹ con tôi ra sao, từng thiên vị đến mức nào.

Chẳng qua bây giờ không còn ai để họ hút máu, sống không tốt nữa, nên mới biết hối hận.

Cho bà chọn lại một lần nữa, bà vẫn sẽ như vậy thôi.