Chứng kiến em gái mình ích kỷ, vắt kiệt tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, thậm chí khi bố gãy chân còn chặn số bỏ mặc.
Nhìn tôi bày ra từng bằng chứng một – mắt anh đỏ hoe.
Không phải vì uất ức, mà là vì quá tức giận.
“Thiến Thiến,” anh lên tiếng, giọng khàn đặc, “Anh hỏi em một chuyện.”
“Em có biết ngày bố gãy chân, mẹ đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?”
“… Em không biết, điện thoại em để chế độ im lặng.”
“Im lặng mà 17 cuộc?” Giọng Vương Hạo run lên, “Nhà em cách cái cầu thang đó chưa đầy 200 mét, em xuống mua ly trà sữa cũng đi ngang qua. Em có đến không?”
Vương Thiến im lặng.
“Em không những không đến, mà còn đăng ảnh làm móng lên mạng.” Vương Hạo lấy điện thoại, lướt tấm ảnh đó ra trước mặt cô ta, “‘Hôm nay cũng là một ngày thấy mình thật xinh đẹp’, hừ, đúng là đẹp thật đấy!”
Giọng anh ngày càng lớn, nước mắt rơi xuống nhưng anh không lau, cứ thế đỏ mắt nhìn cô ta:
“Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ cái gì cũng nhường em. Tiền sính lễ anh cưới vợ, em lấy mất một nửa mua túi. Dây chuyền của Hiểu Hiểu, em thích là cướp. Tiền dưỡng già của bố mẹ, em bịa chuyện là lừa sạch. Anh nhịn, Hiểu Hiểu nhịn. Nhưng đến cả việc bố gãy chân em cũng không quan tâm – em có còn là con người không?”
Anh chồng vốn dĩ hiền lành nay cũng phải văng tục.
“Từ giờ trở đi, bố mẹ do anh và Hiểu Hiểu chăm sóc, em đừng hòng lấy từ chúng anh một xu nào, cũng đừng hòng đến thăm bố mẹ nữa! Những việc em làm, cả đời này anh sẽ không tha thứ!”
“Còn nữa, những uất ức Hiểu Hiểu chịu những năm qua, anh đều ghi nhớ trong lòng. Là anh có lỗi với cô ấy, là người chồng như anh đã không bảo vệ được vợ. Sau này không ai được phép bắt nạt cô ấy, kể cả bố mẹ, và cả em nữa!”
Câu cuối cùng, anh gần như gào lên.
Phòng khách im lặng đến đáng sợ.
Vương Thiến mấp máy môi định nói gì đó, nhưng bị Vương Hạo giơ tay ngắt lời:
“Đừng nói nữa, em đi đi.”
Anh bước tới, xách cái túi đựng mấy quả táo héo, quăng mạnh ra cửa.
Rồi anh quay lại nhìn Vương Thiến, chỉ một chữ:
“Cút!”
Vương Thiến bị mắng đến ngây người, đứng sững tại chỗ một lúc lâu không phản ứng kịp, rồi lại ngồi bệt xuống đất mắng chửi dữ dội hơn.
Nhưng Vương Hạo không thèm để tâm, trực tiếp tiến lên kéo cô ta dậy, lôi ra cửa, đẩy mạnh một cái, tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa đóng sầm lại.
Thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh.
Tôi nhìn Vương Hạo đứng trước mặt mình, nhìn bóng lưng kiên định của anh, cái lạnh lẽo trong lòng cuối cùng cũng được thay thế bằng một chút ấm áp.
Anh quay lại nhìn tôi, mắt đầy hối hận và dịu dàng, đưa tay ôm chặt tôi và con trai, giọng khàn khàn:
“Hiểu Hiểu, anh xin lỗi, để em phải chịu nhiều uất ức như vậy. Sau này anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi nữa, anh sẽ luôn đứng về phía em, bảo vệ em và con.”
Tôi tựa vào lòng anh, gật đầu, không nói gì.
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, đem sao kê ngân hàng, ảnh chiếc xe mới mua bằng tiền dưỡng già, ảnh chụp màn hình chặn số bố mẹ, bằng chứng bố ngã ở nhà cô ta, tất cả được sắp xếp lại một cách ẩn danh và gửi cho nhà chồng cô ta, cũng như lãnh đạo công ty cô ta.
Bằng chứng rành rành, không thể chối cãi.
Vài ngày sau, tin tức truyền đến: Vương Thiến bị công ty sa thải vì phẩm chất đạo đức kém, lừa tiền dưỡng già của bố mẹ; nhà chồng biết chuyện cũng nhìn thấu sự ích kỷ của cô ta, trực tiếp đề nghị ly hôn, bắt cô ta ra đi tay trắng.
Cô ta bị mọi người quay lưng, trắng tay, cuối cùng cũng nếm mùi quả báo cho những việc mình đã gây ra. Nghe nói sau đó cô ta chuyển đi nơi khác, không bao giờ dám quay về, cũng không liên lạc với bố mẹ chồng nữa.
Tất cả là do cô ta tự chuốc lấy, không trách được ai.
10