chỗ này cho gia đình mình đoàn tụ, thế chẳng phải quá tốt sao.”

Mặt mẹ chồng trắng bệch.

Vương Thiến bật dậy: “Chị có ý gì? Chị định đuổi tôi đi?”

“Tôi đuổi cô? Căn nhà này là tôi và Vương Hạo cùng mua, tiền cọc tôi trả phần lớn, tiền góp hằng tháng tôi cũng chi. Cô là một đứa em chồng đã gả đi, xách mấy quả táo thối đến nhà, mở miệng ra là đòi ở lại, chẳng thèm bàn bạc lấy một lời – giờ cô nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai đuổi ai?”

8

Tôi đi đến tủ tivi, lấy ra tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn: sao kê ngân hàng, hợp đồng mua xe, ảnh chụp màn hình vòng bạn bè, ghi âm cuộc gọi ngày bố chồng ngã.

Giọng tôi lạnh hẳn đi: “Đây là số tiền cô lấy từ bố mẹ, 173 triệu 600 ngàn. Đây là chiếc xe cô mua bằng số tiền đó. Đây là cuộc gọi mẹ gọi cho cô ngày bố ngã gãy chân, cô không nghe một cuộc nào, cuối cùng còn chặn số mẹ. Và đây là bài đăng của cô ngày hôm đó – ảnh là bộ móng tay mới làm, caption ghi ‘Hôm nay cũng là một ngày thấy mình thật xinh đẹp’.”

Tôi đập từng tờ một lên bàn, mỗi lần đập, mặt Vương Thiến lại trắng thêm một phân.

“Lúc bố gãy chân cô đi làm móng, mẹ gọi 17 cuộc cô không nghe. Giờ cô chạy đến đây nói người một nhà chiếu cố nhau?”

Vương Thiến lắp bắp: “Chị… sao chị lại tra tôi?”

“Tra cô?” Tôi cười, “Vòng bạn bè cô không khoe hết rồi sao? Xem này, có mẹ đúng là kho báu, mẹ hiện thực hóa giấc mơ mua xe cho con. Tôi còn cần tra làm gì nữa?”

Tôi tiến lên một bước, đứng sát cô ta, giọng không lớn nhưng nhấn mạnh từng chữ:

“Vương Thiến, tôi nói với cô lần cuối. Cái nhà này, có cô thì không có tôi, có tôi thì không có cô.”

Tôi đi ra cửa, mở rộng ra, nhìn lướt qua ba người bố mẹ chồng và em chồng, giọng không một chút thương lượng:

“Tôi cho mọi người hai lựa chọn, không mặc cả.”

“Thứ nhất: Thiến Thiến ở lại, từ nay về sau cứ thế mà ở. Tôi đưa con trai về căn nhà kia, tiền trả góp, phí quản lý nhà này do ba mẹ tự gánh vác, việc chăm sóc bố cũng giao hết cho Thiến Thiến, tôi không chi một xu, không bỏ một chút công sức, dù sao lúc trước mọi người cứ một điều hai điều là con ruột thân nhất, vậy thì hãy để con gái ruột tận hiếu.”

“Thứ hai: Thiến Thiến biến ngay lập tức, tôi ở lại. Tôi vẫn sẽ lo cơm nước hằng ngày, nhưng việc chăm sóc bố, mọi việc nhà do Vương Hạo và bố mẹ tự làm, tôi không nhúng tay vào. Ngoài ra, thẻ lương hưu của bố mẹ phải giao cho Vương Hạo quản lý, mỗi tháng chỉ đưa tiền tiêu vặt cố định, đừng hòng lén lút đưa cho Thiến Thiến. Phí phụng dưỡng pháp định, tôi cũng chỉ đưa đúng chuẩn, không một xu thừa.”

Tôi bế con trai, lòng biết rõ họ có lựa chọn, nhưng cái giá của lựa chọn thứ nhất họ không thể gánh nổi.

Chỉ cần họ dám gật đầu, tôi sẽ đem toàn bộ sự thật về việc Vương Thiến tiêu sạch tiền dưỡng già, việc bố ngã ở nhà cô ta mà cô ta chặn số bố mẹ, gửi hết vào nhóm cư dân của khu phố, cho cả khu phố biết bộ mặt thật của gia đình này.

Bố chồng lập tức phát hỏa, chống nạng gõ mạnh xuống sàn, mắng tôi không hiểu chuyện, lòng dạ độc ác.

Vương Thiến ngồi bệt xuống đất ăn vạ, mắng anh chị không hiếu thảo, không dung thứ cho em gái ruột.

Mẹ chồng ngồi trên sofa, che mặt khóc rống lên, cả căn nhà náo loạn như cái chợ.

Tôi lạnh lùng nhìn vở kịch trước mắt, ngón tay lướt màn hình điện thoại, mở khung chat của nhóm cư dân khu phố.

Vương Hạo đứng cạnh tôi, nhìn mọi thứ, nhìn bộ mặt của bố mẹ và em gái, cuối cùng không nhịn nổi nữa.

9

Những năm qua, anh chứng kiến tôi từ uất ức lúc ở cữ, đến gian nan khi quay lại làm việc, rồi tự lực cánh sinh thăng chức mua nhà.

Chứng kiến tôi hết lần này đến lần khác bị bố mẹ và em gái tính toán, nhưng vẫn kiên cường độc lập.

Chứng kiến bố mẹ mình lần lượt thiên vị, coi sự hy sinh của anh là điều hiển nhiên.