Kỳ thực, gả cho Phó Thừa Bảo… cũng là một chuyện không tệ.

Ta nói với Phó Thừa Bảo, chuyện thành thân — ta nguyện ý.

Phó phụ và phu nhân biết ta đã quay về Phó phủ, vui mừng vô cùng.

Họ sai người mang tới vô số trang sức, mặc ta lựa chọn, còn hỏi ta có hài lòng với ngày mùng năm tháng sau không.

Ngày nào với ta cũng như nhau. Từ nhỏ ta đã mồ côi, một thân một mình lăn lộn lớn lên, đâu có ai để cùng thương nghị. Vậy nên thành thân vào ngày nào, với ta mà nói, cũng chẳng khác biệt.

Từ khi ta xác định tâm ý, Phó Thừa Bảo liền ngày ngày tới tìm ta.

Một hôm, hắn lén lút mang tới một chiếc hòm gỗ, đuổi hết người ra ngoài, lại còn khóa trái cửa.

Hắn mở nắp hòm — bên trong lấp lánh ánh vàng:

“Đây là số vàng ta tích góp nhiều năm qua, đủ hai trăm lượng.”

Ta há hốc miệng, không thốt nên lời, chỉ cảm thấy ánh mắt bị chói đến mù.

“Về sau đều cho nàng cả.”

“Cho nàng mang theo phòng thân. Ta nghĩ rồi, nàng không còn thân thích, ta phải cho nàng đủ chỗ dựa ở Phó phủ này.” Hắn nhét cả đống vàng vào tay ta, nặng đến nỗi ta suýt ôm không nổi.

Ta nuốt nước miếng, bỗng dưng không muốn thành thân nữa, chỉ muốn ôm cái rương này bỏ trốn thiên nhai.

Nhưng hai chữ “lương tâm” vẫn giữ ta lại.

“Là huynh nói đó nhé, rương vàng này đã rơi vào tay kẻ tham tiền như ta, đừng hòng lấy lại.”

Ánh sao li ti phủ đầy đáy mắt Phó Thừa Bảo, hàng mày vốn cụp xuống cũng như cành liễu được gió nâng, khẽ vút cao lên.

Trán ta đón nhận một nụ hôn của hắn.

Vững chãi, dịu dàng, sâu xa.

Tim ta lại khẽ co rút.

Cảm giác ấy đã lâu rồi ta không còn — kể từ khi Thẩm Khước hết lần này tới lần khác trì hoãn hôn sự, kể từ lúc ánh mắt hắn vô thức hiện lên vẻ chán ghét ta.

Nhưng nay, cảm giác đó lại ùa về.

Mạnh mẽ, rạo rực, và mang theo một chút ngọt ngào như đường mạch nha.

Ta đến Thanh Phong Phường, nói với Phượng Minh chuyện ta sắp thành thân.

Chén trà trong tay hắn tràn ra ngoài, làm ướt đầu ngón tay hắn.

Phượng Minh dường như không vui.

Ta hỏi hắn có phải gần đây gặp chuyện gì khiến tâm phiền?

Hắn lắc đầu, rồi đứng dậy, từ đầu giường lấy ra mấy tờ văn tự mua bán.

“Ta đã sang lại mấy cửa tiệm ở Đông Nhai, sau này nàng sống ở đây, những cửa tiệm đó đều để cho nàng.”

Ta vội xua tay từ chối: “Vậy thì quý giá quá rồi.”

“Là của hồi môn cho nàng. Cũng xem như trả lại ơn hai khối bánh phù dung năm ấy.” Hắn vẫn cầm tờ giấy giơ trước mặt ta, nếu ta không nhận, hắn sẽ chẳng chịu thu về.

Ta đành nhận lấy, hắn mới nở nụ cười.

Phượng Minh nói:

“Ta sẽ về Dương Châu, chuộc thân, mở một tiệm dạy đàn dạy hát.”

“Nghe hay đấy, đã nghĩ ra tên tiệm chưa?” ta hỏi.

Hắn nắm lấy tay ta, viết vào lòng bàn tay ba chữ — Hương Lan Tiếu.

Tên hay thật.

“Vậy chúc huynh mọi điều thuận lợi.”

Phượng Minh gật đầu, rồi chua xót cười:

“Lần này, ta lại đến trễ một bước.”

“Hử?” Ta chưa hiểu.

“Không có gì.” Phượng Minh khẽ ôm ta, thì thầm lời từ biệt:

“Lý Ngư, sau này hữu duyên tái kiến.”

Công chúa lại tới phủ Thẩm Khước, lần này còn mang theo rượu Lão Quân Sơn mà nàng yêu thích, cùng hắn đối ẩm.

Nhưng Thẩm Khước tâm trí rối loạn, chẳng màng tới rượu.

Hắn sai người theo dõi Phó phủ, suốt mười ngày vẫn không thấy Lý Ngư ra khỏi cửa.

Kẻ dưới vừa bẩm, tiểu công tử nhà họ Phó đã lên xe rời phủ.

Nhưng hắn đâu quan tâm tới hành tung của Phó Thừa Bảo — tên công tử phóng đãng ấy chắc lại đi tiêu khiển.

Hắn chờ chính là tin tức của Lý Ngư.

Công chúa thấy hắn như hồn vía lên mây, chén rượu đem theo còn chưa uống được mấy ngụm, sắc mặt có phần không vui.

Nhưng nàng vẫn cố nặn ra nụ cười, kiếm chuyện để nói:

“Mấy ngày trước, Tể tướng vào cung, xin hôn sự cho công tử nhà mình.”

“Ừ.” Thẩm Khước qua loa đáp.

“Cái vị Phó tam công tử kia xưa nay nổi danh háo sắc lại thích nam phong, thế mà cũng sắp cưới vợ rồi. Mà vợ hắn lại chỉ là một cô gái nhà chài…”

“Con gái nhà chài?” Thẩm Khước cuối cùng cũng phản ứng, trong lòng trào lên dự cảm chẳng lành.

“Đúng vậy, nghe đâu tên là Lý Ngư gì đó, thật đáng thương, chỉ sợ sau này phải thủ tiết mà sống…”

Thẩm Khước bỗng bật dậy.

Công chúa hoảng sợ tái mặt. Bình tâm lại, nàng giận dỗi hỏi:

“Phó tam công tử lấy vợ thì huynh kích động cái gì?”

Thẩm Khước không đáp, chỉ thấy đầu ong ong, không thể ở lại thêm, liền vội vã chạy ra ngoài, để lại công chúa ngơ ngác ở sau.

Chốc lát sau, công chúa lẩm bẩm:

“Chẳng lẽ… Thẩm Khước với Phó tam công tử có mối tư tình gì mờ ám?”

Cùng lúc đó, trước cửa Phó phủ.

Phó Thừa Bảo đang cầm ô giấy dầu đứng chờ Lý Ngư, vận xiêm y rực rỡ, đóa hoa bên tai cũng được thay thành màu tím sẫm.

Song Hỷ bên cạnh ngáp dài:

“Thiếu gia, mình có cần ăn mặc lộng lẫy vậy không?”

“Đương nhiên! Vốn đã chẳng đẹp bằng Phượng Minh, nếu ăn mặc không ra hồn, lỡ như Tiểu Ngư bị tên tiểu yêu tinh đó quyến rũ thì sao?”

Phó Thừa Bảo nhìn chiếc xe ngựa đang chầm chậm tiến đến, biết Lý Ngư sắp tới, trong lòng hân hoan, định bước ra đón.

Thế nhưng, lại thấy từ xa có một bóng dáng quen thuộc — chính là vị hôn phu cũ của Lý Ngư: Thẩm Khước.