Đủ loại khúc.
Chỉ khi trong âm nhạc, hắn mới có thể nhắm mắt, tĩnh tâm, dễ chịu một chút.
Sau đó, cha mẹ lại đánh hắn một trận.
“Đồ vô dụng! Ngươi dám đến mấy nơi phong trần ấy à?”
Hắn bị đánh đến rưng rưng nước mắt.
Thế là hắn không đến thanh lâu nữa, chuyển qua Thanh Phong Phường — nơi chỉ toàn nam tử tụ họp.
Kết quả, lại ăn thêm một trận đòn.
“Nhà họ Phó bị ngươi làm mất mặt hết rồi! Lại còn học cái thói nam phong càn rỡ!”
Lần này, hắn không khóc nữa.
Không được đến thanh lâu cũng đành, nhưng nếu đến cả Thanh Phong Phường cũng không được, thì thà chết còn hơn.
Thế là danh tiếng “ưa thích nam sắc” của hắn càng ngày càng vang xa.
Phu nhân nóng ruột, vội vàng hủy hôn vài mối đã đính. Không thể để con gái nhà lành sa vào tay hắn được.
Những cô nương kia nghe được tin hủy hôn, đều thở phào nhẹ nhõm.
Phó Thừa Bảo — chính là một tên công tử bột không ra gì. Là tiểu phế vật của nhà họ Phó.
Kinh thành ai ai cũng biết.
Liệu Lý Ngư có thích một kẻ như hắn không?
Hắn nghĩ đến đó, vết thương lại đau, đau đến mức phải vùi mặt vào cánh tay.
Đêm trong từ đường lạnh lẽo lạ thường, cái oi ả ban ngày dường như đã bị quét sạch, chỉ còn gió lạnh lùa vào.
Hắn hắt hơi một cái, rồi trong cơn mê man, thấy một bóng người càng lúc càng tiến gần.
Hình như là Lý Ngư.
Chắc là hắn đang mê sảng rồi.
Lý Ngư còn đang ở Thanh Phong Phường, sao có thể quay về nhìn hắn?
Hắn nheo mắt, rồi phát hiện… quả thật là nàng.
Nàng bước tới, ngồi xuống, khẽ chọc vào má hắn.
Giống hệt buổi trưa hôm ấy.
Cũng là lúc đó, mặt hắn đỏ bừng cả lên.
Lý Ngư hỏi hắn:
“Huynh có nhớ ta không?”
Ta hỏi Phó Thừa Bảo:
“Huynh có nhớ ta không?”
Phó Thừa Bảo sững sờ, rất lâu sau mới khẽ đáp:
“Có một chút… sao nàng lại quay về?”
Ta nhìn những dải băng quấn quanh người huynh ấy, nói:
“Song Hỷ bảo huynh bị đánh, ta tới xem huynh thế nào.”
“Vậy… nàng còn đi nữa không?”
Ta do dự giây lát rồi đáp:
“Đợi huynh lành thương rồi hãy đi vậy.”
Phó Thừa Bảo bật cười:
“Thương thế này nặng lắm, xem ra nàng phải ở lại thêm mấy ngày rồi.”
“Vì sao huynh lại bị đánh?”
“Vì ta làm nàng lạc mất, cha mẹ ta tức giận.”
“Nhưng là ta tự nguyện ở lại Thanh Phong Phường mà.”
Phó Thừa Bảo không nói gì.
“Ta đi giải thích với bá phụ bá mẫu.”
Phó Thừa Bảo kéo tay ta lại. Huynh ấy không cười nữa, dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến ta thấy có phần xa lạ.
Phó Thừa Bảo hỏi ta:
“Nàng có bằng lòng…”
“Bằng lòng chuyện gì?” Ta không nghe rõ.
Phó Thừa Bảo quay đầu đi, không dám nhìn ta, nhưng lực nắm tay lại chặt hơn.
Huynh ấy hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mới nói tiếp:
“Bằng lòng cùng ta hưởng vinh hoa phú quý, cùng ăn cùng uống, cùng chơi cùng cười, tương tri tương thủ, sớm tối bầu bạn…”
“Hả?”
“Ý ta là… nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Ta ngẩn người. Phó Thừa Bảo vẫn không dám nhìn ta.
Vành tai huynh ấy đã đỏ bừng.
Còn ta, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác rất lạ.
Ngứa ngáy, khiến tim ta khựng lại một nhịp, rồi lại đập gấp gáp hơn.
Một nhịp, hai nhịp… càng lúc càng nhanh.
Một thứ tình ý khó gọi tên âm thầm ủ men giữa tháng sáu này, nắng hè phóng túng, khiến men tình lên nhanh, lan tràn không ngừng, xâm chiếm không ngừng, cho đến khi hoàn toàn nhấn chìm ta.
“Vì sao huynh đột nhiên muốn cùng ta thành thân?”
“Ta cũng không rõ, chỉ là cảm thấy chúng ta rất có duyên, có thể cùng nhau sống qua ngày.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Hẳn là còn nguyên do khác.
Nhưng Phó Thừa Bảo không dám nói.
Bị từ chối… quá mất mặt.
Thấy ánh mắt ta dần ảm xuống, Song Hỷ ở bên cạnh sốt ruột, vội nói:
“Còn vì thiếu gia thích Lý cô nương nữa ạ!”
Ta nhìn sang Phó Thừa Bảo.
Gương mặt huynh ấy đỏ hồng.
“Thiếu gia… là đã rơi vào bể tình rồi!”
Giọng Song Hỷ vang lên bên tai chúng ta.
Hòa lẫn với tiếng tim đập thình thịch.
Âm thanh ấy chồng lên nhịp tim của ta, quấn quýt triền miên.
Ánh mắt Phó Thừa Bảo khẽ run lên.
Thì ra là thích.
Thì ra Song Hỷ còn sớm nhận ra hơn chính huynh ấy — huynh ấy đã sớm thích ta rồi.
Có lẽ là vừa gặp đã thương, có lẽ là lâu ngày nảy tình, tóm lại, trong vô tri vô giác đã đem lòng yêu mến.
Mọi chuyện bỗng sáng tỏ.
Chẳng trách sau khi từ Thanh Phong Phường trở về, huynh ấy lại bứt rứt bất an như vậy.
Thì ra không phải là bệnh, mà là vì thích.
Phó Thừa Bảo lại nhìn ta, trong mắt như chứa cả ngân hà sao trời, lấp lánh rực rỡ.
Ta vẫn luôn nghĩ, chuyện thành thân là phải cùng người mình thích.
Ta thích Thẩm Khước, nên khi Thẩm mẫu nhắc đến hôn ước, ta mới ôm trọn mong chờ mà gật đầu.
Vậy còn Phó Thừa Bảo — ta có thích huynh ấy không?
Ta nghĩ một lúc, rồi nằm xuống, nằm cạnh Phó Thừa Bảo.
Chúng ta nhìn nhau, cả thế giới thu lại trong gang tấc.
Hơi thở đan xen.
Ký ức cũng chồng lên nhau.
Ta nhớ lần đầu gặp Phó Thừa Bảo, huynh ấy cười cợt hỏi ta có muốn theo huynh ấy về nhà không.
Nhớ dáng huynh ấy cài đóa hoa đỏ to bên tai, phong lưu phóng túng, dụ ta ở lại.