Để rồi dục hỏa trùng sinh, niết bàn hóa phượng hoàng.

Đúng lúc này, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.

Là của Tần Phong.

Dòng tin rất ngắn.

“Chu Vệ Quốc, chết vì nhồi máu cơ tim đột ngột ở viện dưỡng lão.”

Ngón tay tôi khựng lại trên màn hình một nhịp.

Sau đó, tôi bấm nút xóa.

Tôi không nói tin này cho ai biết.

Vì, không cần thiết nữa.

Gã đàn ông đó, và cả cái thời đại hủ bại, tăm tối mà ông ta đại diện.

Đã triệt để chết trong thế giới của chúng tôi từ lâu rồi.

Thể xác ông ta, sống hay chết, thì có can hệ gì nữa đâu?

Bữa tiệc kết thúc.

Mẹ tôi và Tôn Lệ đều cáo từ.

Tôi và mẹ chồng ngồi sát bên nhau trong sân, ngắm nhìn ráng chiều phía chân trời.

Chu Minh ở không xa, lầm lũi thu dọn tàn cuộc.

“An Nhiên.”

Mẹ chồng đột nhiên cất tiếng gọi tên tôi.

“Cảm ơn con.”

Lại là ba chữ này.

Nhưng lần này, trong giọng điệu của bà, không còn sự biết ơn khép nép, cũng không còn sự kính sợ.

Mà chỉ đong đầy tình cảm gia đình ấm áp.

Tôi mỉm cười, tựa đầu vào vai bà.

“Mẹ, chúng ta là người một nhà mà.”

“Còn cảm ơn gì nữa?”

“Ừ.”

Bà cũng cười.

Bà vươn tay, khẽ vuốt ve mái tóc tôi.

“Chúng ta là người một nhà.”

Gió chiều nhè nhẹ lướt qua.

Mang theo hương hoa hồng ngập tràn khắp sân.

Tôi ngẩng lên, ngắm sườn mặt của mẹ chồng.

Trên mặt bà, nếp nhăn vẫn hằn in.

Nhưng trong từng nếp nhăn ấy, đều thấm đẫm sự thong dong và trí tuệ được thời gian mài giũa.

Nhìn vào đôi mắt sáng như dải ngân hà của bà.

Lòng tôi thấy bình yên đến lạ.

Tôi từng nghĩ, mình đến để cứu rỗi bà.

Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra.

Thực ra, chúng tôi đang cứu rỗi lẫn nhau.

Bà dùng sự lương thiện và kiên cường của mình, chữa lành những gai góc và cô độc trong tim tôi.

Còn tôi, chỉ giúp bà đẩy cánh cửa mà bà vốn dĩ nên đẩy từ lâu.

Bên ngoài cánh cửa ấy, là một thế giới hoàn toàn mới.

Một thế giới, do chính chúng tôi định đoạt luật chơi.

Một thế giới mới, chan chứa ánh sáng và hy vọng.

Cuộc đời của tôi, vẫn còn rất dài.

Cuộc đời của chúng tôi, đều vẫn còn rất dài.

Và tất cả, đều bắt nguồn từ buổi chiều đầy máu và bạo lực năm ấy.

Bắt nguồn từ việc tôi nắm lấy bàn tay đang vung về phía mình.

Và rồi, không chần chừ, bẻ gãy.

Rắc.

Một tiếng giòn tan.

Một thế giới cũ sụp đổ.

Và một thế giới mới, ra đời.