“Anh này, tất cả là do anh, hại em mập thế này, vai diễn mới của em rất kén dáng người đấy!”
Kỷ Trì Châu ôm eo cô, hôn lên trán cô một cái:
“Tiểu Hoan của anh mập một chút mới đẹp.”
Nói rồi, anh cau mày:
“Là đạo diễn nào vậy, anh đi nói chuyện với hắn.”
Từ sau khi hai người giãi bày lòng mình, Kỷ Trì Châu liền thỉnh thoảng tranh thủ thân mật với cô.
Ban đầu Lê Thanh Hoan còn hơi ngượng ngùng, nhưng đối diện với ánh mắt u oán ấm ức của anh, cô không tự chủ mà từng chút một buông bỏ phòng bị, dần quen với sự gần gũi của anh.
Lê Thanh Hoan vỗ nhẹ cánh tay anh, khẽ trách:
“Anh đừng quậy nữa! Đạo diễn Mã vốn đã rất khắt khe với diễn viên, em vất vả lắm mới được ông ấy chọn, không muốn để lại ấn tượng xấu.”
Kỷ Trì Châu nghĩ tới chính sự, không trêu cô nữa, xoa đầu cô:
“Tiểu Hoan, em về nhà trước đi, nếu thấy chán thì lên gác mở quà.”
Lê Thanh Hoan nhớ đến tấm bảng nguyện ước treo trên cửa, tò mò hỏi:
“Sao hôm đó anh lại không cho em đến gần gác mái?”
Kỷ Trì Châu thoáng sững người, gương mặt lộ vẻ mất tự nhiên.
“Lúc đó em chưa nhớ ra anh, nếu bất ngờ thấy những thứ đó, anh sợ em tưởng anh bị biến thái, rồi bị dọa mà bỏ chạy.”
Lê Thanh Hoan nghe vậy, khóe môi cong lên, lại như nghĩ đến gì đó nên nhanh chóng thu lại.
“Anh, hôm nay anh đi về nhà cũ thanh toán à? Có nguy hiểm không?”
Cô tháo bùa bình an trên cổ, đặt vào lòng bàn tay anh, từng chữ rõ ràng:
“Anh có con đường của riêng mình, em không thể ngăn cản anh. Anh, anh phải bình an trở về, em đợi anh.”
Kỷ Trì Châu siết chặt bùa bình an trong tay, kéo cô vào lòng, tay lớn đặt sau gáy cô, cúi đầu hôn mạnh một cái.
……
Tối hôm đó, trang chủ của tập đoàn Kỷ thị chuyển sang màu xám, để tỏ lòng tiếc thương sâu sắc với sự qua đời của cựu chủ gia tộc.
Đồng thời, thông tin về người nắm quyền mới của tập đoàn Kỷ thị – Kỷ Trì Châu – leo thẳng lên top tìm kiếm toàn mạng.
Khi Kỷ Trì Châu trở về, Lê Thanh Hoan đã cuộn tròn ngủ say trên ghế sofa tầng gác mái.
Anh đứng khựng lại, cởi áo khoác dính bụi bẩn ném ra ngoài cửa.
Sau đó bước nhẹ nhàng đến gần, tham lam ôm lấy cô vào lòng, hôn mấy cái mới cảm thấy thỏa mãn.
Nhìn gương mặt yên bình trong giấc ngủ của cô, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Lê Thanh Hoan mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy mặt hơi ngứa, mơ hồ mở mắt.
Kỷ Trì Châu khựng lại động tác, trầm giọng:
“Anh đánh thức em à?”
Lê Thanh Hoan ôm eo anh, dụi nhẹ vào người anh, lắc đầu.
Cô còn chưa tỉnh hẳn, trong lúc mơ màng cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào ngón tay.
Mở mắt ra, cô thấy Kỷ Trì Châu đang đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của bàn tay trái cô.
Lê Thanh Hoan ngẩn ngơ nhìn đầu ngón tay mình:
“Nhẫn cưới?”
Kỷ Trì Châu nhìn phản ứng của cô, chỉ thấy dễ thương vô cùng.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, giọng khàn khàn:
“Ừ, anh nhờ thầy tính rồi, ba tháng nữa có ngày tốt, chúng ta kết hôn.”
Đầu óc Lê Thanh Hoan “ong” lên một tiếng, cô siết chặt vạt áo trước ngực anh:
“Anh, anh không sợ người ta nói em không xứng với anh sao?”
Kỷ Trì Châu cầm tay cô đặt lên môi hôn nhẹ:
“Tiểu Hoan, toàn bộ tài sản đứng tên anh đều là tên em, em còn lo mình không xứng?”
“Em không chỉ là ảnh hậu nổi tiếng toàn cầu Lê Thanh Hoan, mà còn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Kỷ thị, sau này em là người có tiếng nói nhất trong nhà họ Kỷ, không ai dám nghi ngờ em!”
Sống mũi Lê Thanh Hoan bỗng cay xè, ôm chặt eo anh:
“Anh, sao anh lại tốt với em như vậy chứ.”
Ba tháng sau, Lê Thanh Hoan khoác váy cưới, tươi cười rạng rỡ khoác tay Kỷ Trì Châu bước vào đại sảnh tiệc cưới.
Phó Thời Tự ngồi trên xe lăn, nở nụ cười bình thản, đặt món quà xuống rồi xoay người rời đi.