“Tiểu Hoan, bây giờ em đang tính sổ với anh à?”

Giọng anh vừa có ba phần căng thẳng, lại bảy phần vui sướng.

Lê Thanh Hoan mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, đôi mắt long lanh mờ sương nhìn chằm chằm vào anh.

“Tại sao? Anh trai, sao không nhận em?”

Nhìn thấy ánh lệ trong mắt cô, tim Kỷ Trì Châu hoảng loạn.

Vẻ bình tĩnh trên mặt anh hoàn toàn sụp đổ, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước dưới mắt cô, vội vàng giải thích:

“Tiểu Hoan, đừng khóc… Anh ở Y quốc đắc tội với nhiều người, trong nhà họ Kỷ em cũng biết đấy, không ít người muốn anh chết, anh không muốn em bị liên lụy.”

“Chỉ cần được lén nhìn em một cái từ xa, anh đã thấy mãn nguyện rồi.”

Lê Thanh Hoan hít mũi, giọng nghèn nghẹn:

“Vệ sĩ nói, lần ở buổi đấu giá, anh vì muốn kịp thời quay về cứu em, đã bỏ mất một dự án lớn ở Y quốc, còn trúng đạn… Vết thương cũ chưa lành, anh lại vội vã trở về đính hôn với em…”

Kỷ Trì Châu khẽ khều nhẹ má cô, nở nụ cười dịu dàng:

“Sao em vẫn y như hồi nhỏ, hay khóc thế.”

Lê Thanh Hoan không nghĩ ngợi gì đã phản bác:

“Không có! Em lâu lắm rồi không khóc. Em bị Phó Thời Tự và Kỷ Như Yên bắt nạt thảm như vậy, em còn không rơi giọt nước nào, chỉ là vì anh…”

Tay Kỷ Trì Châu khựng lại, nhẹ nhàng thở dài.

Lê Thanh Hoan tưởng anh đau, vội vàng lại gần lo lắng hỏi:

“Anh, tay anh đau à? Em đi gọi bác sĩ…”

Kỷ Trì Châu vươn tay ôm lấy đầu cô, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Tiểu Hoan, hồi nhỏ em từng hứa làm cô dâu của anh, lời hứa đó… còn tính không?”

Lê Thanh Hoan gục trong ngực anh, qua lớp áo mỏng cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, khẽ đáp:

“Nhưng… em không còn là Tiểu Hoan năm xưa nữa rồi. Em đã ly hôn, từng sảy thai, bác sĩ nói em khó mang thai… hơn nữa danh tiếng của em cũng không tốt.”

Cô không giữ lại gì, kể hết mọi tổn thương mình từng trải qua.

Từng lời như tự rạch vết sẹo trong lòng, vừa như nhắc nhở Kỷ Trì Châu, vừa như tự cảnh tỉnh mình đừng mơ tưởng.

Kỷ Trì Châu nhẹ nhàng vuốt má cô, nâng cằm cô lên, ánh mắt nghiêm túc nói:

“Tiểu Hoan, trong mắt anh, em chính là em, là em của anh, không cần biết em ra sao.”

“Chúng ta đã đính hôn rồi, em dù có muốn chạy, anh cũng sẽ không cho em cơ hội rời đi. Lần này, anh sẽ không buông tay.”

Lê Thanh Hoan đối diện với ánh mắt chân thành của anh, khẽ mím môi, giọng cũng mềm đi vài phần:

“Vậy… vậy sao anh còn hỏi em.”

Giọng cô mềm mại, nghe kỹ như đang làm nũng.

Trong đôi mắt sâu như biển mực của Kỷ Trì Châu toàn là hình bóng cô, không khí ám muội dần lan tỏa giữa hai người.

Cả hai dần dần áp sát, trong khoảnh khắc môi sắp chạm môi.

Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy mạnh, thư ký hấp tấp xông vào:

“Tổng giám đốc, tin mới nhất…”

Đối diện ánh mắt như dao của Kỷ Trì Châu, anh ta lập tức ngậm miệng.

Bàn tay đang nắm tay nắm cửa siết chặt, vội cúi người xin lỗi, cười gượng:

“Xin lỗi đã làm phiền, hai người tiếp tục đi.”

Lê Thanh Hoan đỏ mặt, lập tức ngồi thẳng dậy, ngồi nghiêm chỉnh như thể chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tay Kỷ Trì Châu cứng đờ giữa không trung, từ từ hạ xuống, liếc mắt đầy sát khí với thư ký, giọng âm u:

“Tốt nhất là cậu mang đến tin tốt.”

Thư ký nhìn Lê Thanh Hoan rồi lại nhìn Kỷ Trì Châu, ngập ngừng:

“Tổng giám đốc, nhà kho phía nam thành phố phát nổ, Phó Thời Tự và Kỷ Như Yên một chết một bị thương, có tính là tin tốt không ạ?”

Không khí đông cứng trong chớp mắt.

Lê Thanh Hoan siết chặt tay thành nắm đấm, không quay đầu, cũng không hỏi về tình hình của Phó Thời Tự.

Từ sau ly hôn, Phó Thời Tự chưa từng tìm cô, nhưng vẫn hay gửi đồ cho cô.

Tất nhiên, tất cả đều bị Kỷ Trì Châu ném đi.

Bất ngờ nghe tin anh ta gặp nạn, cô cũng không rõ trong lòng là cảm xúc gì.

Kỷ Trì Châu nắm lấy tay cô, từng chút bẻ ngón tay cô ra, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

“Em lo cho anh ta à? Sợ anh ta bị thương sao?”

Lê Thanh Hoan ngẩn ra, lắc đầu:

“Em không còn yêu anh ta, đương nhiên cũng chẳng hận nữa, càng không lo lắng.”

“Chỉ là nghe nói anh ta chết rồi… em thấy hơi bất ngờ, quen biết bao năm, không ngờ anh ta lại chết sớm như vậy.”

Thư ký ho khan, vội vàng nói:

“Không phải! Phu nhân hiểu lầm rồi, người chết là Kỷ Như Yên!”

Anh ta dò xét sắc mặt Kỷ Trì Châu, dè dặt bổ sung:

“Phó Thời Tự hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói sau này sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời.”

Kỷ Trì Châu mất kiên nhẫn ngắt lời:

“Nói xong chưa? Ra ngoài đi.”

Thư ký lập tức im miệng, quay người bỏ chạy.

Kỷ Trì Châu nhìn Lê Thanh Hoan một lúc, giả vờ không để ý mà nói:

“Nếu em lo cho anh ta thì đi thăm đi.”

Lê Thanh Hoan nhìn sắc mặt khó coi của anh, trong lòng thầm nghĩ: Anh trông như sắp lật tung bệnh viện lên đến nơi, em mà rời khỏi phòng bệnh một bước, chắc anh đập cả nhà thương mất.

Cô lắc đầu, chỉnh lại ống truyền bị lệch cho anh:

“Em không phải bác sĩ, đến đó cũng chẳng giúp được gì. Anh ta là thiếu gia nhà họ Phó, chắc chắn sẽ có người quan tâm.”

“Hơn nữa, em đã ly hôn với anh ta, anh ta thế nào, cũng chẳng liên quan gì đến em.”

Lông mày đang nhíu chặt của Kỷ Trì Châu lập tức giãn ra, tâm trạng tốt đến mức véo nhẹ má cô.

“Tiểu Hoan của anh gầy quá, sau này phải ăn nhiều vào.”

Lê Thanh Hoan cứ tưởng anh chỉ nói bâng quơ, không để trong lòng.

Nhưng sau đó, phần lớn canh bổ làm cho Kỷ Trì Châu đều chui hết vào bụng cô.

Ngày Kỷ Trì Châu xuất viện thì anh gầy đi một ký, còn Lê Thanh Hoan lại tăng hẳn năm ký.

Cô đau khổ nhìn con số trên cân điện tử, nhỏ giọng oán trách: