8

Đừng như trước đây chỉ biết lao đầu vào công việc, hãy biết thương mình, thương con, sức khỏe là quan trọng nhất.

Phó Lâm Xuyên lập tức mở mắt, đồng tử co rút, nắm chặt cổ tay tôi, như linh cảm được điều gì.

Em… sắp đi rồi sao?!

Tôi thở dài, nói thật với anh: Em vốn là quan viên ban Thưởng Thiện của Địa Phủ, năm đó đi công tác thì gặp anh, rồi vô tình có Minh Sơ. Lần này trở lại là vì bệnh tình của con, giờ nó ổn định rồi, em phải quay về.

Phó Lâm Xuyên ôm chặt tôi: Không được! Em ở lại, hoặc là anh theo em đi!

Chúng ta đều đi thì con biết làm sao? Tôi chọc trán anh.

Phó Lâm Xuyên đỏ mắt, dụi mặt vào cổ tôi, nghẹn ngào: Mười năm… anh vừa mới tìm lại được em…

Phó Minh Sơ dụi mắt bước vào, bỗng khựng lại: Mẹ… mẹ đang phát sáng…

Tôi cúi đầu nhìn, đầu ngón tay đã bắt đầu trong suốt, như bức tranh thủy mặc đang phai dần.

Mẹ?! Phó Minh Sơ hoảng hốt lao tới, bàn tay nhỏ xuyên qua cổ tay tôi: Mẹ sao vậy?! Ba! Ba mau nghĩ cách đi!

Phó Lâm Xuyên ôm chặt lấy tôi, cánh tay khẽ run.

Anh hiểu rõ hơn ai hết, lần này, tiền bạc, quyền thế đều vô dụng.

Hắc khí ngưng tụ, bóng dáng Diêm Vương hiện lên giữa phòng.

Uy áp khiến cửa sổ rung bần bật, đèn chùm cũng lay lắc.

Người của ban Thưởng Thiện Cửu Lê – quá hạn không về, theo luật sẽ bị phạt!

Thân thể nhỏ bé của Phó Minh Sơ lại bùng phát dũng khí, dang hai tay chắn trước tôi, giọng run nhưng kiên quyết.

Không được mang mẹ tôi đi! Tôi… tôi liều với ông đó!

Phó Lâm Xuyên “bịch” một tiếng quỳ xuống, trán chạm đất, giọng khản đặc: Xin ngài… tôi đổi toàn bộ gia sản chỉ để cô ấy ở lại.

Quỷ sai nhỏ giọng nhắc: Thưa đại nhân, nguy cơ tận thế đã được giải trừ, sau này nhóc này còn định học y cứu người…

Diêm Vương híp mắt nhìn mệnh cách Phó Minh Sơ, hừ lạnh: Được rồi! Cho phép cô làm việc bán thời gian–

Tay áo phất qua: Ban ngày nuôi con ở nhân gian, ban đêm chấm công ở địa phủ!

Hắc khí tan, cơ thể trong suốt của tôi dần hồi phục.

Chưa kịp phản ứng thì đã bị hai vòng tay ấm áp ôm chặt.

Phó Lâm Xuyên ôm chặt đến mức đau, Phó Minh Sơ thì nước mắt nước mũi bôi đầy áo tôi.

Tôi xoa đầu mềm của con: Hai người biết tôi là người của Địa Phủ… không sợ sao?

Phó Minh Sơ ngẩng đầu, mắt long lanh như sao: Mẹ là mẹ của con, mẹ thế nào con cũng yêu mẹ nhất!

Phó Lâm Xuyên dụi mặt vào cổ tôi, giọng ngập ngừng: Anh cũng vậy.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đang dần nhô lên, rực rỡ và ấm áp.

Sáng sớm, nắng tràn qua cửa sổ sát đất, tôi nằm sõng soài trên sofa, xoa trán đau nhức.

Tối qua chơi mạt chược team building ở Địa Phủ, thua đến mức sắp lột luôn cả quần lót.

Lão Diêm Vương chắc chắn gian lận! Tôi nghiến răng nghiến lợi lầm bầm.

Từ bếp vang lên tiếng xèo xèo chiên trứng.

Phó Lâm Xuyên thắt chiếc tạp dề hồng nhạt, cầm xẻng chiên trứng ló đầu ra, ánh mắt dịu dàng đến không tưởng: Vợ ơi, em muốn ăn trứng lòng đào hay chín hẳn?

Tôi lười mở mắt, vung tay yếu ớt: Gì cũng được… nhớ đốt thêm ít tiền cho em, em còn phải báo thù…

Được.

Phó Lâm Xuyên bật cười nhẹ, quay vào tiếp tục chiên trứng, bóng lưng cao lớn như cây tùng, nhưng vòng eo thì quyến rũ muốn phạm pháp.

Mặc cái tạp dề thôi mà cũng sexy đến vậy.

Phó Minh Sơ đeo cặp chạy vào, giơ tấm giấy khen lấp lánh: Mẹ! Con được giải nhất cuộc thi y học rồi!

Tôi lười biếng mở mắt: Giỏi lắm, tối nay thưởng cho viết báo cáo công việc Địa Phủ giùm mẹ…

Phó Minh Sơ cười tít mắt, chạy tới thơm chụt một cái lên má tôi: Được! Mẹ của con thì con phải cưng chiều!

Thằng nhóc này học được nịnh từ bao giờ vậy?

Vài năm sau, ban đêm, bàn mạt chược Địa Phủ.

Tôi vừa gặm kem quỷ hỏa vừa suy tính đánh bài.

Quỷ sai nhỏ lao vào: Nương nương! Có chuyện lớn… à không, chuyện đại hỷ! Con trai người phát minh ra bằng sáng chế y tế cứu sống hơn mười vạn người rồi, công đức +10086!

Diêm Vương vuốt râu gật gù: Thưởng! Tăng lương ban Thưởng Thiện 30%!

Tôi vắt chân chữ ngũ, đắc ý đập bài: Tsk, đúng là con của ta! Sạch một màu! Nộp tiền!

Quỷ sai trốn vào góc lẩm bẩm: Nương nương, lần sau nhớ tránh thai! Đừng sinh ra một đứa bá đạo thế nữa…

Tôi lập tức nổi đóa, vớ dép ném: CÚT! Năm đó là ngoài ý muốn!

Quỷ sai ôm đầu chạy té khói, còn không quên la lớn: Có cần Địa Phủ cấp “bùa tránh thai chuyên dụng quỷ thần” không?

Mày còn nói nữa! Tôi nhảy lên bàn đuổi theo.

Trong tiếng hỗn loạn, Phó Lâm Xuyên và Phó Minh Sơ đồng thanh hô: Vợ ơi / Mẹ ơi! Về ăn cơm nè!

Tôi nhanh tay cuỗm hết tiền âm phủ trên bàn, vừa chạy vừa quay đầu hô: Tới liền!

Diêm Vương giậm chân: A! Tiền của ta!

Tsk, lại một ngày gà bay chó sủa.

Nhưng mà…

Cũng tốt đấy chứ.