7
Tôi bình thản chỉ về phía một cô bé đang gùi sọt tre: Con bé mới sáu tuổi, ngày nào cũng làm đấy, con mười tuổi rồi.
Phó Lâm Xuyên lặng lẽ cuốc đất bên cạnh, mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi trắng, vải dính sát vào lưng, lộ rõ đường nét cơ bắp săn chắc.
Anh ngẩng đầu lau mồ hôi, giọng trầm thấp: Không sao, mình từ từ làm, ba làm cùng con.
Phó Minh Sơ bĩu môi, miễn cưỡng cúi người tiếp tục làm, trông chẳng khác gì một chú cừu con bị ép ăn cỏ.
Một tiếng sau.
Phó Minh Sơ lảo đảo đứng lên, mặt trắng bệch: Mẹ… con choáng quá…
Tôi đã chuẩn bị sẵn, đưa bình nước cho nó: Uống tí nước, nghỉ chút đi.
Nó ực mấy ngụm, rồi nhỏ giọng hỏi: …Tụi nhỏ kia ngày nào cũng vậy à?
Không chỉ vậy, tôi chỉ tay về con đường núi ngoằn ngoèo phía xa: Tụi nó còn phải đi bộ hai tiếng đường núi để đến trường.
Phó Minh Sơ ngẩn ngơ nhìn mấy đứa bé chạy chân trần, môi mấp máy nhưng không nói gì.
Có vài đạo lý, nói một ngàn lần cũng không bằng để tự trải nghiệm.
Ví dụ như, không phải ai sinh ra cũng ngậm thìa vàng như nó.
Hoàng hôn nhuộm căn nhà gỗ cũ thành màu cam ấm áp.
Phó Minh Sơ bê bát cháo, tay run lẩy bẩy như bị rét.
Cẩn thận, đừng làm đổ đấy. Tôi dựa vào khung cửa, nhìn dáng vụng về của nó mà muốn bật cười.
Vừa dứt lời thì… Rào! Bát cháo lật úp.
Xin lỗi xin lỗi! Phó Minh Sơ quýnh quáng dọn dẹp, mặt đỏ bừng như gấc.
Ông lão chỉ cười hiền lành xua tay: Không sao đâu, nhóc con.
Phó Minh Sơ nhỏ giọng hỏi tôi: Ông ấy không có người thân à?
Đi làm ăn xa rồi, tôi nhún vai: Một năm về nhà một lần.
Phó Minh Sơ im lặng vài giây, lặng lẽ cúi xuống lau sạch cháo đổ, múc lại đầy bát, cẩn thận đưa cho ông lão.
Nửa đêm, lửa trại tí tách cháy.
Phó Minh Sơ ôm gối, bất ngờ mở miệng: Ba… tụi nhỏ ấy mệt vậy mà sao vẫn cười được?
Phó Lâm Xuyên đang gẩy củi chợt dừng lại, giọng trầm: Vì xuất thân không thể chọn, nhưng có thể chọn cách đối mặt với cuộc đời.
Giọng anh khàn đi: Trước đây ba cứ nghĩ, cho con điều kiện vật chất tốt nhất là đã làm tròn trách nhiệm… nhưng giờ mới thấy, thứ quan trọng nhất lại là sự đồng hành.
Phó Minh Sơ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: Con chỉ muốn ba ở bên con…
Phó Lâm Xuyên kéo con trai vào lòng, giọng nghẹn ngào: Ba xin lỗi, ba sai rồi.
Nước mắt của Phó Minh Sơ rơi xuống lửa, khẽ kêu xèo một tiếng: Con cũng không nên cứ khiến ba giận.
Dưới ánh lửa, bóng hai cha con hòa làm một.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời sao đầy trời, khóe môi vô thức cong lên.
Chuyến đi núi lần này… đáng giá.
Đêm khuya, ánh trăng xuyên qua rèm mỏng rọi vào, phủ lên phòng ngủ một tầng sáng bạc mờ mờ đầy ám muội.
Tôi lau tóc ướt từ phòng tắm bước ra.
Phó Lâm Xuyên thế mà hôm nay không tăng ca?
Ánh đèn trong phòng ngủ được cố ý điều chỉnh mờ dịu, trong không khí thoang thoảng mùi tuyết tùng nhẹ nhàng.
Rồi tôi nhìn thấy cảnh tượng suýt làm mình chảy máu mũi.
Phó Lâm Xuyên nghiêng người tựa vào đầu giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng màu trắng, chất liệu nửa xuyên thấu dán sát vào cơ bụng săn chắc của anh.
Một sợi dây lưng mảnh bằng bạc buông xuống, lấp lánh ánh sáng, vừa vặn nằm trên đường cơ bụng gợi cảm, đung đưa nhẹ theo nhịp thở.
Tôi nuốt khan, giọng khàn lại: Anh… mặc vậy là sao?
Phó Lâm Xuyên đỏ bừng vành tai, kéo tay tôi đặt lên eo mình: Ở… ở lại đi.
Tôi không nhịn được khều sợi dây bạc, đầu ngón tay cố tình lướt nhẹ qua cơ bụng anh: Tổng tài giờ chuyển nghề làm… nam thần à?
Phó Lâm Xuyên xấu hổ tức giận trừng mắt nhìn tôi, đột nhiên xoay người áp tôi xuống nệm: Anh nhớ em lắm… rất nhớ…
Áo mỏng trượt xuống, dây bạc khẽ rung.
Dưới ánh trăng, ánh mắt anh sáng đến chói mắt, như muốn bù lại toàn bộ mười năm tương tư.
Sáng sớm hôm sau, Quỷ sai hiện ra, giọng u u: Cô Cửu Lê, Diêm Vương gọi cô về làm việc.
Hơi thở Phó Lâm Xuyên vẫn phả nhè nhẹ bên cổ tôi, cánh tay ôm chặt eo như sợ tôi bỏ chạy.
Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, giọng mềm đến lạ thường: Sau này… sáng nào cũng nấu ăn sáng cho con, đừng hay gắt nó nữa.