Nói xong, anh đẩy cửa bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, nước mắt tôi trào ra.
Điện thoại bỗng sáng lên. Lại một tin nhắn SMS mới —
Vẫn là cái số điện thoại lạ hoắc đó.
“Cô Tô, những thứ bố cô để lại, giao ra đây. Bằng không, con đường ông ấy đi mười ba năm trước, cô sẽ phải đi lại một lần.”
Chương 16
Tôi giơ điện thoại ra trước mặt Lâm Đồng đang trực ở cửa. Lâm Đồng liếc mắt qua màn hình, sắc mặt liền thay đổi.
“Chị Tô đừng đi đâu nhé, em gọi Đội trưởng Lục ngay.”
Hai phút sau, Lục Sâm đẩy cửa bước vào. Anh đọc tin nhắn, không để lộ bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào. Cầm ngay bộ đàm lên.
“Hà Húc.”
“Có.”
“Trong vòng ba phút định vị cho tôi vị trí trạm phát sóng đã gửi tin nhắn này. Đồng thời liên hệ với Phòng An ninh mạng, tôi muốn toàn bộ thông tin đăng ký và lịch sử sử dụng của số điện thoại ảo này.”
“Rõ.”
Anh bỏ bộ đàm xuống, nhìn tôi. “Sợ không?”
Tôi siết chặt điện thoại, các đầu ngón tay trắng bệch. “Một chút.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi. Rất gần. Trên người anh thoang thoảng mùi hương bồ kết nhàn nhạt.
“Những bằng chứng bố cô để lại, bản gốc đã được tôi khóa vào két sắt của đội. Bản sao điện tử đã tải lên hệ thống mã hóa của tỉnh. Cho dù bọn chúng có lật tung cái studio của cô lên, cũng chẳng lấy được bất cứ thứ gì.”
“Anh làm mấy việc này từ lúc nào vậy?”
“Trước khi cô đến phòng trực.”
Tôi nhìn anh. “Có phải anh đã dự đoán trước bọn chúng sẽ đe dọa tôi không?”
“Hạng người như Phương Húc Đông, leo được đến vị trí ngày hôm nay, thủ đoạn chắc chắn không ít. Ông ta sẽ không để yên cho những mối đe dọa tồn tại.”
“Vậy ông ta có dám động đến tôi không?”
“Không dám.” Giọng Lục Sâm rất bình thản. “Vì bây giờ cô đang ở trong Đội Hình sự. Đụng đến cô, chính là đối đầu với toàn bộ lực lượng Cục Cảnh sát Giang Thành. Ông ta không có cái gan đó.”
“Nhưng nếu ra khỏi cánh cửa này thì sao?”
Anh không đáp lời ngay. Lát sau mới nói: “Thế thì tạm thời đừng ra.”
“Lục Sâm, tôi không thể trốn ở đây mãi được. Tôi còn studio phải quản lý, còn cuộc thi—”
“Chuyện cuộc thi tôi sẽ xử lý giúp cô.”
“Anh xử lý giúp tôi? Một anh đội trưởng đội hình sự đi lo chuyện thi food blogger cho tôi á?”
“Tôi sẽ yêu cầu ban tổ chức dời lịch. Lý do là phối hợp điều tra với cảnh sát.”
“Vậy còn studio của tôi thì sao?”
“Chu Nhiên đang trông coi rồi. Tôi đã nói chuyện với cô ấy.”
Tôi: “Anh thân thiết với bạn thân của tôi từ lúc nào thế?”
Anh đứng dậy. “Là cô ấy chủ động liên lạc với tôi. Cô ấy bảo nếu cô mà có mệnh hệ gì, cô ấy sẽ phá nát cái Đội Hình sự của tôi.”
Tôi suýt nữa thì phì cười. Đây đúng là chuyện mà Chu Nhiên có thể làm được.
“Còn một chuyện nữa.” Anh đi ra đến cửa thì dừng lại. “Mười giờ sáng mai, người của cảnh sát tỉnh sẽ xuống. Vụ án này liên quan đến án cũ từ mười ba năm trước nên cần tỉnh can thiệp.”
“Người của tỉnh?”
“Người dẫn đội tên là Từ Bình Viễn, Phó Tổng đội trưởng Tổng đội Hình sự tỉnh. Cũng chính là Đội trưởng đội hình sự khu vực phụ trách vụ tai nạn giao thông của bố cô năm xưa.”
Tim tôi khẽ nhói lên. “Tại sao năm đó ông ấy lại kết luận đây là tai nạn?”
“Đó là lý do tôi muốn nhờ người của tỉnh xuống.” Ánh mắt Lục Sâm rất lạnh.
“Bởi vì tôi nghi ngờ, năm đó không chỉ có một mình Phương Húc Đông nhúng tay vào báo cáo.”
Chương 17
Lúc Từ Bình Viễn đến, tôi đang đứng ở góc phòng làm việc của Lục Sâm. Ông trạc ngũ tuần, tóc hoa râm, mặc áo khoác xám đậm, bước đi không mang theo gió nhưng mỗi bước đều rất vững chãi. Theo sau ông là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, mỗi người xách một chiếc cặp táp màu bạc.
Từ Bình Viễn đưa mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên người tôi một giây.
“Cháu là con gái của Tô Chính Đông?”
“Dạ phải.”
Ông gật đầu rồi ngồi xuống. “Đội trưởng Lục, tôi đã đọc hồ sơ trên xe rồi. Báo cáo xét nghiệm và băng ghi âm trong USB tôi đã nhờ phòng kỹ thuật kiểm tra, tất cả đều là đồ thật. Không có dấu vết bị chỉnh sửa.”
Lục Sâm ngồi sau bàn làm việc. “Vậy chú có ý kiến gì về kết luận vụ án năm xưa?”
Sắc mặt Từ Bình Viễn khẽ biến. “Vụ án năm đó, lúc tôi đến hiện trường thì báo cáo giám định đã được làm xong. Người ký tên là Triệu Đức Lượng bên cảnh sát giao thông. Khi tôi kiểm tra lại thì thấy có điểm đáng ngờ — góc độ va chạm của xe phía sau không đúng, nhưng Triệu Đức Lượng cứ một mực khăng khăng là do trời mưa đường trơn trượt. Lúc bấy giờ tôi mới chuyển công tác đến khu vực đó, lời nói không có trọng lượng.”
“Ý chú là chú cũng từng nghi ngờ?”
“Từng. Nhưng sau đó Triệu Đức Lượng bị đuổi việc vì nhận hối lộ, hồ sơ vụ án cũng bị niêm phong. Khi được chuyển lên tỉnh, tôi muốn lật lại vụ án, nhưng phát hiện trên văn bản niêm phong hồ sơ có chữ ký của một người.”
“Ai?”
“Phó Cục trưởng Cục Công an khu vực thời điểm đó — anh họ của Phương Húc Đông, Phương Kiến Quốc.”
Bàn tay tôi nắm chặt lại. Nhà họ Phương. Lại là nhà họ Phương.
Từ Bình Viễn nói tiếp: “Phương Kiến Quốc đã nghỉ hưu từ ba năm trước, nhưng trước khi về hưu, ông ta đã xóa sạch hồ sơ vụ án đó khỏi hệ thống. Trong tay tôi giờ chỉ còn lại bản chép tay của chính mình.”