17
Tôi không biết Cố Từ đã thay đổi quyết định gì, nhưng đột nhiên anh ấy có nhiều thời gian rảnh, luôn ở nhà với tôi, dù có việc cũng xử lý trong thư phòng.
Thời gian đó, Cố Từ và tôi như những cặp cha mẹ sắp có con bình thường khác, mỗi ngày đều ở bên nhau.
Cuộc sống cũng bình thường đến mức tôi suýt nghĩ rằng có thể mãi mãi sống như vậy.
Có hôm Cố Từ không biết tìm đâu được vài bộ phim thai giáo, xem đến mức tôi buồn ngủ.
Nhưng anh ấy lại xem rất nghiêm túc.
Thật khó tưởng tượng, Cố tổng ngoài kia đầy tâm cơ, cũng sẽ kiên nhẫn xem những bộ phim hoạt hình nhàm chán này vì con mình.
Tôi dời ánh mắt đi.
Anh ấy sau này sẽ là một người cha tốt, tôi nghĩ thế.
Lần khám thai đầu tiên diễn ra sau nửa tháng.
Chúng tôi vừa khám xong, Cố Từ nhận được điện thoại của cha anh ấy.
Anh ấy một mình đi đến cầu thang.
Tôi không biết họ nói gì, chỉ nghe thấy tiếng bật lửa liên tục từ sau cánh cửa.
Lúc đó tôi đã có dự cảm.
Quả nhiên, rất lâu sau, Cố Từ đẩy cửa bước ra chỗ tôi.
Anh ấy chậm rãi ngồi xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi.
“An An.”
Mỗi lần hút thuốc xong, giọng anh ấy sẽ hơi khàn.
“Xin lỗi em.”
Cố Từ dựa mặt vào lòng bàn tay tôi.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ cuối hành lang.
Hôm nay nắng to, ánh sáng chói cả mắt.
“Đứa bé này không thể giữ lại, đúng không?” Tôi nhẹ giọng nói.
Anh ấy ngầm đồng ý.
Thực ra chuyện này không thể trách Cố Từ.
Anh ấy cũng đã cố gắng, nhất là sau khi biết mình nhận nhầm người.
Không thể để anh ấy lại cùng tôi bỏ trốn một lần nữa, trở về căn phòng dưới tầng hầm tối tăm ẩm ướt, sống cả đời với những bó rau giá rẻ người ta bỏ lại chứ.
Không biết có phải ảo giác không, trong lòng bàn tay tôi hình như có một giọt nước mắt rơi xuống.
Tôi bỗng rất muốn hỏi một vài câu ngu ngốc. Ví dụ như có hối hận không, có từng yêu tôi không.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy chiếc lá khô cuối cùng trên cành ngoài cửa sổ chầm chậm rơi xuống, tôi biết rằng, không có ý nghĩa gì nữa, bụi đã lắng xuống.
18
Cố Từ tự sắp xếp ca phẫu thuật cho tôi.
Đêm trước khi vào phòng phẫu thuật, Cố Từ ngồi bên giường bệnh, cúi đầu gọt táo cho tôi.
Gọt xong anh ấy mới nhớ ra tôi không được ăn trước khi phẫu thuật, đành cầm mãi trên tay.
Tôi cũng không nhắc anh ấy.
Đợi anh ấy đặt dao xuống, tôi mới chậm rãi mở miệng.
“Các y tá và điều dưỡng ở đây rất tốt, họ sẽ chăm sóc tốt cho em.”
“Anh ở đây chỉ khiến cô chú lo lắng thêm thôi.”
Chiều nay mẹ Cố còn nhắn tin cho tôi, cảnh cáo tôi ngoan ngoãn làm xong phẫu thuật. Còn nữa, đừng mong dùng một lần sẩy thai nhỏ để giành lấy sự thương hại và cảm thông của con trai bà ấy.
“Vì vậy, lát nữa anh về đi, về rồi cũng đừng đến bệnh viện nữa.”
Cố Từ dường như không ngờ tôi lại bình tĩnh chủ động nhắc đến những chuyện này.
Anh ấy nuốt khan, cuối cùng không nói gì, chỉ gật đầu nói một tiếng. “Được.”
“Mùa đông năm nay lạnh quá, em muốn rời Bắc Kinh, đi sống ở phía Nam một thời gian.”
“Chắc sẽ ở đó vài năm.”
Đúng là lạnh thật, tôi rụt đầu vào trong chăn.
“Về sau, nếu không có việc gì khác, chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Cố Từ một lúc lâu không nói gì.
Anh ấy cúi đầu cắn một miếng táo, chậm rãi nuốt xuống.
“Được.”
Hôm sau, tôi tỉnh lại sau khi hết thuốc mê, quả nhiên không thấy Cố Từ đâu nữa.
So với các phòng bệnh khác, phòng tôi đặc biệt yên tĩnh.
Cho đến khi tôi xuất viện, người duy nhất đến thăm tôi là Tống Tử Xuyên.
Anh ấy mấy lần muốn nói lại thôi.
“Nếu buồn thì cứ khóc ra, cảm xúc phải được giải tỏa.”
“Em vừa phẫu thuật xong, cố nhịn không khóc không la chỉ làm cơ thể mệt mỏi hơn.”
Tôi hơi bất lực.
“Em thực sự không muốn khóc.”
Trong mắt người khác, dường như phản ứng của tôi không nên như vậy. Dù gì cũng là mối tình mười năm, chia tay với thái tử Bắc Kinh, quấn quýt không rời, khóc lóc mới phù hợp với tình cảnh của tôi hiện tại.
Tống Tử Xuyên nói, nhưng tôi thậm chí còn trông bình tĩnh hơn cả Cố Từ.
Tôi chỉ nhạt nhẽo cười.
Không ai biết, tôi thực ra đã dùng rất nhiều năm để chuẩn bị cho cuộc chia tay này.
Lúc đó còn quá trẻ, Cố Từ có can đảm chống lại tất cả vì tôi.
Anh ấy tin rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau.
Nhưng tôi thì không.
Tôi sinh ra và lớn lên trong ngôi làng nghèo nàn và hỗn loạn nhất vùng này, sớm đã quen với chia ly, tiếc nuối và sự tàn nhẫn.
Tôi biết rõ hiện thực tàn khốc đến mức nào.
Ngay từ đầu tôi đã biết, Juliet không thể nở hoa trong vũng bùn.
Vì vậy, mười năm qua, tôi luôn rất tỉnh táo.
Chỉ là gần đây đêm không ngủ được.
Luôn nghĩ về sinh mệnh nhỏ bé đã từng xuất hiện ngắn ngủi kia.
19
Hơn nửa năm trước, lễ đính hôn của tôi và Cố Từ gây chấn động cả thành phố, nay hủy bỏ lại chẳng ai để ý.
Người trong giới nhắc đến thì thờ ơ, hoặc bình luận vài câu đắc ý “Đã đoán trước rồi” “Chỉ chơi bời thôi”.
Rất nhanh, mối tình điên rồ này không còn ai nhắc đến.
Khi sức khỏe hồi phục, tôi bắt đầu chuyển nhà chuẩn bị rời Bắc Kinh.
Ngày đó, Cố Từ cũng ở nhà.
Khi tôi thu dọn đồ đạc, anh ấy ngồi trong phòng khách.
Cố Từ luôn cảm thấy khi ở miền Nam đã khiến tôi chịu quá nhiều thiệt thòi, vì vậy sau khi về Bắc Kinh mấy năm nay, xa xỉ phẩm cứ như nước chảy không ngừng đến chỗ tôi, cả tầng lầu chất đầy đồ anh ấy tặng.
Cuối cùng tôi không mang theo gì cả.
Khi tôi ra khỏi phòng, trên bàn trước mặt Cố Từ có vài thứ.
Giọng anh ấy hơi khàn.
“Đây là mấy bất động sản anh vừa mua ở miền Nam.”
Nói rồi, anh ấy đưa tôi một thẻ ngân hàng.
“Mật khẩu là sinh nhật của em.”
“Nếu gặp rắc rối gì, cứ tìm anh.”
“Nếu không muốn, cũng có thể gọi cho Tiểu Trương, cậu ấy hiện ở chi nhánh phía Nam.”
Cố Từ dừng lại một chút.
“Lát nữa, anh đưa em ra sân bay nhé.”
Tôi không đồng ý, cũng không nhận.
Anh ấy nhìn tôi một lúc, rồi cúi đầu nói xin lỗi.
Tôi lắc đầu.
Anh ấy không nợ tôi gì cả.
Ngược lại, anh ấy đã cho tôi đủ nhiều rồi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quen với bị bỏ rơi.
Ông bà nội ghét tôi vì tôi là con gái.
Mẹ tôi chửi tôi là sao chổi, bà nói do tôi sinh ra không thuận lợi, khiến em trai tôi sinh ra đã chết.
Cha tôi cũng ghét tôi, đứa con riêng, khi tôi mười bốn tuổi vừa đến nhà họ Hà, ông đã bắt tôi ra ở chuồng chó sau vườn, không được xuất hiện trước mặt gia đình ba người của ông.
Tôi vốn đã quen rồi.
Cho đến khi gặp Cố Từ.
Anh ấy cẩn thận nhặt tôi lên, phủi sạch bùn đất trên người tôi.
Dù là vô tình hay cố ý, dù là sai lầm.
Cỏ dại bị giẫm nát trong bùn, cuối cùng cũng nhờ anh mà vượt qua mùa đông dài, nhìn thấy bầu trời rộng lớn.
Trước khi lên xe, tôi quay lại nhìn một lần cuối.
Cố Từ lặng lẽ đứng bên cửa sổ tầng hai.
Anh ấy đứng ngược sáng, lờ mờ không rõ, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy.
Chỉ là ánh sáng rực rỡ sau lưng anh ấy, rất giống đêm ở lớp mười anh ấy đá văng cửa phòng dụng cụ, mang theo ánh trăng từ trên trời giáng xuống.
Đến đây, tôi và anh ấy quen biết đã mười năm.
Từ nay về sau núi cao sông dài.
Chúng tôi chắc sẽ không gặp lại nữa.
Tôi xoay người đóng cửa xe.
Vậy thì chúc anh từ nay bình an.
Mọi điều đều như ý nguyện.