14
Cố Từ về nhà vào buổi tối.
Anh ấy như mọi khi, siết eo tôi bế lên, cúi đầu vùi mặt vào vai tôi.
Hơi thở nóng bỏng bên cổ, Cố Từ thong thả hôn lên xương quai xanh của tôi, rồi buông tôi ra.
“Tối nay anh có công việc phải giải quyết, em ngủ trước đi.”
Anh ấy không nhắc gì đến buổi tiệc hôm qua.
Cố Từ chắc còn chưa biết tôi đã đến nhà họ Cố, gặp Tống Tử Xuyên.
Anh ấy cũng không biết, chiều nay tôi còn gặp một người.
Nửa năm trước Cố Từ không để ý đến mọi người phản đối mà cầu hôn tôi, lễ đính hôn nhà họ Cố từ trên xuống dưới không có ai đến.
Hôm nay cha anh ấy lại hạ mình đến xưởng vẽ của tôi, chỉ để thông báo với tôi rằng, Cố Từ đã đồng ý sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau.
Tất nhiên, cô dâu không phải là tôi.
Cha anh ấy cảnh báo tôi, thời gian tới tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Cố Từ, đừng mơ tưởng tiếp tục dây dưa.
Nghe giọng ông ấy, để tránh làm phật lòng cô dâu tương lai của nhà họ Cố, có lẽ tôi không thể tiếp tục ở lại Bắc Kinh.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, nhìn chiếc giường phẳng phiu bên cạnh, mới nhận ra Cố Từ đã ở trong thư phòng cả đêm, không về phòng ngủ.
Sau đó, dần dần, thời gian Cố Từ ở nhà càng ngày càng ít.
Có một hôm, tôi chán nản bấm điều khiển đổi kênh, chợt nhận ra, lần cuối cùng tôi và Cố Từ ngồi trên sofa xem TV cùng nhau, hình như đã lâu lắm rồi.
Ngày Đông chí, tôi gọi cho Cố Từ.
Bên anh ấy có tiếng gió lớn.
“Anh vẫn đang ở công ty.”
Anh ấy ngừng một lát.
“Có dự án gấp, mai anh về.”
Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, Hà Tĩnh đã gửi cho tôi một đoạn video Cố Từ trên du thuyền.
15
Có lẽ là một buổi tiệc riêng.
Vài chiếc du thuyền đậu cạnh nhau thắp sáng cả vùng biển.
Các nhân viên phục vụ trên du thuyền đều ăn mặc rất hở hang, có người còn đang cầm khay thì bị kéo vào lòng người khác.
Cố Từ ngậm điếu thuốc, lười biếng dựa vào sofa cười nói với người đàn ông bên cạnh.
Lúc trời sáng, tôi nhắn tin cho Cố Từ.
Trước đây tôi luôn chờ Cố Từ nói thẳng với tôi, nhưng giờ đột nhiên tôi không muốn chờ đợi mông lung như vậy nữa, tiếp tục chỉ khiến cả hai đều đau khổ.
Nếu Cố Từ thật sự khó xử, thì để tôi là người nói ra.
Tôi bảo Cố Từ tối nay về nhà ăn cơm.
Vài phút sau Cố Từ nhắn lại “Được”.
Dậy rồi tôi đi siêu thị một chuyến.
Tôi nấu ăn thực ra rất ngon, dù còn thấp hơn bếp, tôi đã phải lo ba bữa mỗi ngày cho cả nhà, nấu không ngon còn bị đói bị đánh.
Lâu dần tôi thành thạo việc nấu ăn.
Chỉ là khi ở phía Nam, Cố Từ không cho tôi làm những việc này, về Bắc Kinh rồi, trong nhà có đến ba đầu bếp.
Tối đó Cố Từ về rất trễ, thức ăn đã hâm nóng nhiều lần, sớm đã mất ngon.
“Hay là đổ đi làm lại một phần khác nhé.”
Tôi có chút tiếc nuối.
Tôi chỉ muốn cùng Cố Từ ăn một bữa cơm cuối cùng thật ngon thôi.
Anh ấy có vẻ mệt mỏi, day day huyệt thái dương.
“Không cần phiền phức vậy đâu.”
Bà Lý bưng thức ăn ra nói thêm vài câu: “Đây đều là phu nhân tự làm, bận rộn cả ngày trời đấy.”
Cố Từ khựng lại, ngước mắt nhìn tôi.
Anh ấy chắc đã nhận ra điều bất thường của tôi.
“Ăn cơm trước đi, nếm thử xem thế nào.”
Tôi chỉ cười cười.
Theo kế hoạch ban đầu của tôi, ăn xong bữa này tôi và Cố Từ sẽ không còn liên quan gì nữa.
Nhưng bất ngờ lại đến quá đột ngột.
Khi bà Lý bưng canh cá đã hâm nóng lại ra, tôi bỗng nhiên không chịu nổi mùi vị đó, phải bám lấy bàn mà nôn khan.
16
“Có khi nào mang thai rồi không!” Bà Lý vui mừng ra mặt.
Tôi sững người.
Sắc mặt Cố Từ đối diện cũng lập tức thay đổi.
Anh ấy khó tin nhíu mày, trong mắt có chút hối hận.
Bà Lý thấy tôi và Cố Từ không ổn, lập tức không dám lên tiếng nữa.
Bà nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn để không gian lại cho chúng tôi.
Que thử thai là do Cố Từ tự đi mua.
Anh ấy mua một túi to, bảo tôi thử nhiều lần.
Cuối cùng anh ấy nhìn hàng loạt que thử thai hiện hai vạch, cúi đầu không biết nghĩ gì.
Mấy tháng nay số lần chúng tôi gần gũi đếm trên đầu ngón tay, lần gần nhất là trong phòng tắm.
Cố Từ cũng luôn dùng biện pháp an toàn, chỉ là lần đó anh ấy quá mãnh liệt, lặp đi lặp lại nhiều lần, không ngờ lại có sự cố.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi nhìn thấy cảm xúc trong mắt Cố Từ thay đổi nhanh chóng.
Cuối cùng, có lẽ anh ấy vẫn còn nghĩ đến tình cảm nhiều năm của chúng tôi, hoặc vì không nỡ bỏ đứa con đầu tiên———
“An An, anh sắp làm bố rồi.”
Cố Từ nói trong nụ cười.
Anh ấy nhẹ nhàng vuốt bụng tôi, nơi vẫn còn phẳng.
“Vất vả cho An An của chúng ta rồi.”
“Hy vọng em bé ở trong đó ngoan ngoãn, đừng làm mẹ vất vả quá.”
Khung cảnh rất ấm áp, nếu Cố Từ nhớ thả lỏng chân mày.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy một lúc, nói một sự thật.
“Bố mẹ anh sẽ không đồng ý để em sinh con.”
Anh ấy nhẹ giọng an ủi tôi.
“Đừng nghĩ nhiều, những việc đó để anh lo, em chỉ cần thư giãn, giữ gìn sức khỏe thật tốt.”