“Mấy người phóng viên các anh chị vừa phải thôi, cứ vây quanh một cô gái mà hỏi tra hỏi khảo xem người ta có lương tâm hay không làm gì!”

Có một phụ huynh mở lời, rất nhiều phụ huynh khác cũng bước lên nói đỡ cho tôi.

“Đúng vậy đó, cô giáo này đối xử với học sinh vô cùng tận tâm. Từ khi cô ấy về dạy con trai tôi, điểm toán của cháu đã tiến bộ hơn hẳn!”

“Đúng thế đúng thế, con gái tôi cũng vậy. Các người làm truyền thông sao có thể chỉ nghe từ một phía được, chẳng có chút chuyên nghiệp nào cả.”

Sự giúp đỡ của họ khiến tôi nhòe lệ trong phút chốc. Tôi che đi hốc mắt đỏ hoe, cúi gập người nói lời cảm ơn.

Sau đó tôi mới quay mặt về phía ống kính truyền thông lớn tiếng giãi bày.

“Tôi chưa từng phụ lòng bất kỳ một học sinh nào! Nếu các người chịu tìm hiểu trước thì sẽ biết tôi ở đó đã bị học sinh vu khống trực tiếp, bị phụ huynh đánh đến mức thương tật cấp 9.”

“Gặp phải những người như vậy, các người có dám đi dạy tình nguyện nữa không?”

“Hơn nữa, tôi chỉ đi dạy tình nguyện, chứ tôi đâu có bán mạng ở đó. Dựa vào đâu bắt tôi phải cắm rễ cả đời ở cái nơi như thế? Các người giỏi sao không tự đi mà làm!”

Mấy người phóng viên bị tôi phản pháo đến mức câm nín, cuối cùng đành phải chuồn mất dạng.

May mắn thay, vẫn có những nhà báo có lương tâm đã đi tìm hiểu ngọn ngành sự việc, đến đồn cảnh sát trích xuất lại được rất nhiều bằng chứng về việc tôi bị hành hung năm xưa.

Họ đã tung toàn bộ lên mạng để đính chính giúp tôi.

Chiều hướng dư luận trên mạng rất nhanh đã đảo chiều. Những người trước đây chửi rủa tôi thậm tệ nhất đều lần lượt lên tiếng xin lỗi.

Tài khoản truyền thông vu khống tôi ngày trước đã bị cộng đồng mạng công kích đến mức phải khóa tài khoản.

Còn về những học sinh ở vùng núi kia, kể từ khi làm ầm ĩ chuyện này lên, không còn một ai dám đến trường của bọn chúng để dạy tình nguyện nữa.

Cuối cùng, học sinh lần lượt bỏ học, đứa đi lấy chồng, đứa về làm ruộng.

Gần như đã định sẵn một cuộc đời bị giam hãm nửa đời về sau.

Bọn chúng đã tự tay bóp chết con đường tươi sáng nhất của chính mình. Sau này cho dù có hối hận thì cũng phải cắn răng mà bước tiếp con đường đó thôi.

Đúng đúng sai sai giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa, sau này tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của riêng mình.