Tôi bực bội nhấn còi xe bíp bíp, đám trẻ đang chìm trong cảm xúc bị dọa cho giật mình, ngã phịch xuống đất.

Thấy vậy, tôi đánh lái, quay đầu xe chạy thẳng.

Mấy đứa tức tối nhặt đá ném tới tấp vào xe của tôi.

Đúng là làm ơn mắc oán. Dạy dỗ bọn chúng tận năm năm, đến mãi hôm nay tôi mới nhìn rõ được bản chất thực sự của chúng.

Cũng may là chưa quá muộn.

Rời khỏi vùng núi, tôi được thuyên chuyển công tác về giảng dạy ở thành phố. Môi trường giáo dục được nâng lên mấy bậc, việc về thăm nhà của tôi cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Hôm ấy, tôi vừa dạy xong tiết học chuẩn bị về văn phòng thì thầy Chủ nhiệm liền gọi tôi lại.

“Cô Lý, có chút rắc rối rồi, cô cùng tôi đến phòng Hiệu trưởng một chuyến đi.”

Tim tôi hẫng đi một nhịp, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới đám học sinh ở vùng núi kia.

Quả nhiên có những lúc giác quan thứ sáu của tôi rất chuẩn xác, chuyện này thật sự có liên quan đến bọn chúng.

Trong phòng Hiệu trưởng, mấy người chúng tôi quây quanh một chiếc điện thoại, nhìn đám học sinh trong video đang khóc lóc kể lể.

Khuôn mặt nhem nhuốc khóc lóc gào thét van xin tôi quay về.

Dòng trạng thái trong đoạn video còn thêm thắt dặm mắm dặm muối, lên án tôi là kẻ vô lương tâm đã vứt bỏ học sinh như thế nào.

Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đám học sinh này là những nạn nhân đáng thương.

Huống hồ chủ đề về giáo viên và học sinh vốn đã vô cùng nhạy cảm. Đám học sinh này lại càng thiên vị đóng giả làm người bị hại, lập tức dấy lên một làn sóng phẫn nộ dữ dội trên mạng.

Những cư dân mạng không rõ sự tình đã bị dắt mũi.

[Trời đất ơi, nếu ban đầu đã chọn dạy tình nguyện ở nơi này thì phải bám rễ ở đó cả đời chứ!]

[Sau này tuyển giáo viên tình nguyện có thể kiểm tra nhân phẩm trước được không, dạy 5 năm rồi nói đi là đi, tương lai của những đứa trẻ này ai chịu trách nhiệm đây.]

[Giáo viên này là ai vậy, vô lương tâm quá, không thể dạy chúng đến lúc tốt nghiệp sao? Hơn nữa tôi nhớ lương dạy tình nguyện không thấp đâu nha.]

Tôi lướt xem đại vài bình luận, máu nóng lập tức xông lên não.

Lúc tôi mới chuyển công tác đến đây, Chủ nhiệm và Hiệu trưởng cũng đã nghe ngóng được chút ít về chuyện này, họ thở dài một tiếng.

“Cô Lý, hy vọng cô nhanh chóng giải quyết vấn đề này, suy cho cùng dư luận mà bùng nổ dữ dội thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhà trường.”

“Vậy nên tốt nhất là cô hãy quay một đoạn video lên tiếng đính chính đi.”

Tôi gật đầu, chuyện này cứ như miếng cao da chó dính lấy người, đương nhiên tôi cũng muốn nhanh chóng giải quyết cho xong.

Chỉ là video còn chưa kịp quay xong, vừa bước ra khỏi cổng trường, một đám phóng viên đã ùa tới vây kín lấy tôi khiến tôi không thể nhúc nhích nửa bước.

“Cô chính là cô giáo Lý Mộng phải không? Cô bỏ rơi lũ trẻ vùng cao để lên thành phố hưởng thụ cuộc sống, lương tâm cô không cắn rứt sao?”

Câu hỏi này làm tôi sững người, tôi cần gì phải cắn rứt lương tâm?

Tôi nhíu mày, vừa định đáp trả lời của cô ta thì câu hỏi thứ hai lại ập đến.

“Ban đầu cô đã chọn đi dạy tình nguyện, chẳng phải nên giúp đỡ những đứa trẻ đó đến cùng sao? Việc cô bỏ đi bây giờ có đi ngược lại với nguyện vọng ban đầu của bản thân không, xin hãy trả lời thẳng vào vấn đề!”

Bọn họ bủa vây phỏng vấn tôi vào đúng giờ tan tầm, rất nhiều phụ huynh đến đón con cũng chứng kiến cảnh tượng này.

Mặt tôi đỏ bừng vì tức giận. Lần nào định mở miệng giải thích thì đám phóng viên lại quăng ra một câu hỏi khác để chặn đứng lời tôi.

Trong đám đông, có phụ huynh nhận ra tôi, “Đây chẳng phải là giáo viên chủ nhiệm của con trai tôi sao? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Có người đã kiên nhẫn kể lại ngọn ngành sự việc.

Thế nhưng vị phụ huynh kia lại chủ động bước lên giải vây cho tôi.