Tôi nói với con bé:

“Tư Tư, con không phải là đứa trẻ hư. Sai không phải là con, mà là những người lớn đã đặt

ra luật lệ bất công, rồi dùng quyền lực để bắt nạt kẻ yếu. Mẹ làm tất cả những điều này,

không phải là ‘làm loạn’, mà là để giành lấy cho con, và cho tất cả những đứa trẻ có thể bị

đối xử bất công, một quyền được nói ‘không’.”

Tôi cảm nhận được, nhờ sự khích lệ của tôi, ánh mắt của Tư Tư lại bắt đầu le lói một tia sáng.

Nhưng sự trả đũa của cô Triệu vẫn chưa dừng lại — thậm chí đang tiếp tục leo thang.

Trong tiết sinh hoạt lớp chiều thứ Sáu, cô Triệu công bố danh sách “học sinh xuất sắc” của tháng, ngay trước mặt cả lớp.

Thành tích học tập của Tư Tư luôn đứng top đầu, danh hiệu này con bé đã giành được suốt

nhiều học kỳ. Đối với nó, đây là một sự công nhận và động viên vô cùng lớn.

Thế nhưng lần này, sau khi đọc xong một danh sách dài các tên, cô Triệu cố tình dừng lại,

ánh mắt sắc như dao lướt đến chỗ Tư Tư đang ngồi.

“Em Lý Tư Tư,” – giọng cô ta vang lên đầy khoái trá và độc ác – “Vì trong tháng này biểu

hiện kém, thiếu tinh thần tập thể, sau khi thảo luận cùng ban cán sự lớp, quyết định hủy tư cách ứng tuyển ‘học sinh xuất sắc’ của em!”

Khoảnh khắc đó, tôi có thể tưởng tượng được con gái tôi tuyệt vọng và bất lực đến mức

nào, giữa ánh nhìn hả hê hoặc thương hại của bạn học xung quanh.

Tối hôm đó, Tư Tư về đến nhà, không nói một lời, tự nhốt mình trong phòng.

Tôi gõ cửa rất lâu, con bé cũng không mở.

Qua cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng khóc khe khẽ, đầy kìm nén bên trong. Tim tôi như chìm sâu từng chút một.

Tôi nhìn bức ảnh con gái cuối đầu, cố nén nước mắt mà không để nó rơi – bức ảnh chị Trần vừa gửi cho tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, lòng hận của tôi đối với cô Triệu dâng đến cực điểm.

Cô ta không chỉ đang bắt nạt con gái tôi, mà còn đang cố tình hủy hoại con bé.

Tôi hít sâu một hơi, đi ra ban công, gọi cho một số điện thoại.

Đầu dây bên kia là Tiểu Nhiễm – bạn thân đại học của tôi, hiện đang là phóng viên điều tra

cho một tòa soạn lớn chuyên viết các phóng sự chuyên sâu có tầm ảnh hưởng.

“A lô, Tiểu Nhiễm hả?”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức không gợn chút cảm xúc.

“Là mình đây. Mình có một đầu mối tin tức – liên quan đến tham nhũng trong giáo dục và

bạo lực học đường. Mình nghĩ, bên cậu chắc chắn sẽ quan tâm.”

“Tất cả chứng cứ – ghi âm, tài liệu, nhân chứng – mình đều có đầy đủ.”

“Đúng vậy. Đã đến lúc… lật cả cái bàn lên rồi.”

07

Tối cuối tuần, tôi sắp xếp lại toàn bộ chứng cứ thu thập được trong suốt một tháng qua, tổng

hợp thành một bài viết logic chặt chẽ, chuỗi bằng chứng đầy đủ, rồi đăng ẩn danh lên một

diễn đàn giáo dục nổi tiếng với hàng chục triệu người dùng – phần lớn là phụ huynh học sinh.

Tiêu đề bài viết, tôi đặt đơn giản nhưng trực diện:

《Đằng sau 20 thùng sầu riêng – Lời tố đẫm nước mắt của một học sinh lớp 5: Cô giáo đã hủy hoại em như thế nào?》

Trong bài, tôi không dùng lời lẽ kích động. Chỉ bình tĩnh kể lại sự thật.

Từ buổi “Chia sẻ trái cây” với màn bốc thăm kỳ quặc, đến bản ghi âm trọn vẹn cuộc gọi của cô Triệu đòi 20 quả sầu riêng.

Từ “núi sầu riêng” trước cổng trường, đến cuộc trao đổi mập mờ trong văn phòng hiệu trưởng.

Từ ảnh chụp bằng chứng về việc trường bắt tay với nhà cung cấp chỉ định, đến sơ đồ chuỗi

lợi ích cho thấy cô Triệu dùng quyền lực điều học sinh vào lớp học thêm do người thân mở.

Cuối cùng, tôi đính kèm ảnh chụp vở văn của Tư Tư với lời phê đỏ chót nhục mạ con bé, và

đoạn ghi âm cô Triệu lạnh lùng bạo hành tinh thần học sinh ngay trong lớp.

“…có đứa thì không được dạy dỗ tử tế, cha mẹ thế nào thì con cái thế ấy!”

“…một mình em làm ảnh hưởng đến danh dự cả lớp! Em thấy có lỗi với ai chưa?!”

Từng lời, từng chữ như dao nhọn, đâm thẳng vào trái tim của bất kỳ ai làm cha làm mẹ.

Bài viết chưa đầy nửa tiếng đã được ban quản trị diễn đàn ghim lên top nổi bật.

Lượt xem, lượt bình luận, lượt chia sẻ — tăng với tốc độ kinh hoàng.

“Vãi! Thật à? Cái thể loại này còn làm giáo viên được sao?!”

“Nghe đoạn ghi âm mà run cả người! Làm sao có thể nói với học sinh những lời độc ác như vậy?!”

“20 thùng sầu riêng! Mẹ của bé này làm quá chuẩn! Gặp thể loại cặn bã như thế, đúng là phải chơi rắn như vậy!”

“Phải điều tra! Điều tra đến cùng! Sở Giáo dục đang làm gì thế?!”

Dư luận – bùng nổ trong nháy mắt.

Cùng lúc đó, Tiểu Nhiễm – bạn thân tôi – cũng bắt đầu hành động.

Tòa soạn nơi Tiểu Nhiễm công tác lập tức tổ chức một nhóm phóng viên điều tra xuyên

đêm, dùng những bằng chứng trọng yếu tôi cung cấp, thực hiện một bài phóng sự chuyên đề với tiêu đề:

《Giới hạn cuối cùng của công bằng giáo dục nằm ở đâu? — Sự thật đen tối đằng sau một “trường điểm”》,

sau đó được đăng tải rộng rãi qua app chính thức và hàng loạt nền tảng truyền thông tự do lớn.