Tiếp cận tiểu thư nhà giàu: Trình bày tường tận thời gian biểu “tiếp cận Dư Vụ” của Đoạn Mẫn Kinh—từ sau tiệc sinh nhật của Dư Đại Hải, đến khi chuyển vào ký túc xá nhân viên, rồi chính thức xuất hiện trong tiệc gia đình. Còn đăng cả ảnh lén lúc cậu làm việc trong nhà hàng, cố tình chọn góc độ khiến ánh mắt cậu trông “nịnh nọt” hoặc “âm u”.

Đẩy Ôn Nghiễn ra rìa: Đem Ôn Nghiễn tô vẽ thành một “người ngay thẳng thanh cao”, vì không muốn đồng lõa mà bị gạt ra ngoài. Nói rằng Đoạn Mẫn Kinh giở trò ly gián trước mặt Dư Vụ, khiến Ôn Nghiễn bị nhà họ Dư ruồng bỏ, thậm chí còn bị “gài bẫy” đến mức vào đồn cảnh sát.

Bên dưới các bài viết, thủy quân (tài khoản ảo) và đám dân mạng hóng chuyện không rõ đầu đuôi chen lẫn nhau, bình luận vô cùng thô tục:

“Buồn nôn thật sự, mặt dày đúng là vô địch thiên hạ!”

“Tên ăn bám này, đúng là trình độ giáo khoa!”

“Dư Vụ mù chắc rồi? Ôn Nghiễn chẳng tốt hơn thằng ranh mưu mô này gấp vạn lần à?”

“Nghe nói thằng này mồ côi từ nhỏ, chắc tâm lý có vấn đề, nhà họ Dư không sợ rước sói về nhà sao?”

“Thẩm mỹ của nhà giàu thật khó đoán, chỉ cần cái mặt đẹp thôi à?”

“Chờ xem nhà họ Dư bị vắt sạch, tiểu thư khóc ngất trong nhà vệ sinh.”

Tin đồn lan truyền chóng mặt.

Chẳng bao lâu, điện thoại của Đoạn Mẫn Kinh bắt đầu nhận hàng loạt cuộc gọi từ số lạ, vừa bắt máy đã là những lời chửi rủa bẩn thỉu.

Lễ tân nhà hàng cũng nhận được mấy cuộc gọi “khiếu nại”, giọng điệu đầy kích động, yêu cầu sa thải “nhân viên nhân phẩm tồi tệ” Đoạn Mẫn Kinh.

Thậm chí, có người gửi cả bưu kiện nặc danh đến nhà hàng, bên trong là thư đe doạ và giấy vệ sinh đã qua sử dụng.

“Tránh xa Dư Vụ ra, không tao giết mày.”

“Đồ đàn ông ăn bám đê tiện, không đáng sống.”

Khi nhìn thấy những thứ đó, sắc mặt Đoạn Mẫn Kinh không có biểu cảm gì đặc biệt.

Chỉ lặng lẽ xé nát thư đe doạ, ném vào thùng rác.

Sau đó cầm nước khử trùng, tỉ mỉ lau sạch quầy lễ tân.

Nhưng quầng thâm dưới mắt cậu, lại càng lúc càng rõ.

“Đêm qua không ngủ được à?” Sau đợt cao điểm buổi trưa, tôi gọi cậu vào văn phòng.

“Cũng tạm.” Cậu cụp mắt.

“Đưa điện thoại đây.”

Cậu ấy do dự một chút, rồi đưa điện thoại cho tôi.

Tôi mở khoá, bấm vào mục lịch sử cuộc gọi và tin nhắn.

Cuộc gọi nhỡ mấy chục cái, hộp thư đến thì đầy ắp lời lẽ thô tục bẩn thỉu.

“Sao không nói với tôi?” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

“Nói rồi cũng vô ích.” Giọng cậu rất bình tĩnh, “Giải thích không rõ ràng được. Họ chỉ muốn tin điều họ muốn tin.”

“Vậy thì đừng giải thích nữa.” Tôi trả lại điện thoại cho cậu, “Nhưng không cần phải một mình gánh hết.”

Tôi bảo quản lý đi tra IP người đăng bài.

Tập trung ở mấy tiệm net bên phía tây thành phố.

Lôi camera ra xem, hình ảnh mờ mờ, nhưng có một bóng lưng, dáng đi và cách ăn mặc rất giống Trang Thanh Nhiễm.

Thời gian cũng khớp, chính là buổi chiều hôm Ôn Nghiễn được thả ra.

Nhưng vì không có hình mặt rõ ràng, nên dù báo cảnh sát cũng không lập được án.

“Lại là bọn chúng.” Ba tôi giận đến mức đập vỡ cái tách trà, “Không dứt là không xong đúng không?! Thật nghĩ lão tử là nắm đất mà muốn bóp sao thì bóp à?!”

“Ba, đừng nóng.” Tôi đè tay ông xuống, “Để con xử lý.”

Chiều hôm đó.

Tôi đăng ký một tài khoản chính chủ, ID tên là “Hương Vị Nhà Họ Dư – Dư Vụ”.

Tìm đến bài bôi nhọ hot nhất trên diễn đàn, bài có lượng tương tác cao nhất, bình luận nhiều nhất.

Sau hàng ngàn lượt bình luận, tôi bấm vào trả lời.

Ngón tay gõ bàn phím rất nhanh.

【Tôi là Dư Vụ. Chính chủ phản hồi.】

Dòng đầu tiên, in đậm, màu đỏ.

Bài viết lập tức nổ tung.

“Vãi chưởng! Chính chủ xuất hiện?!”

“Lót dép hóng gấp!”

“Tiểu thư đích thân ra mặt luôn?!”

Tôi không nhìn mấy phản hồi đang cập nhật điên cuồng kia, tiếp tục gõ.

【Đoạn Mẫn Kinh là vị hôn phu của tôi, do tôi đích thân chọn, do ba tôi đích thân gật đầu.】

【Nói anh ấy quyến rũ tôi? Đúng vậy, tôi cam tâm tình nguyện bị anh ấy quyến rũ. Anh ấy đẹp trai, tính tình hợp gu tôi, còn dám thẳng thắn nói với tôi rằng anh ấy muốn ăn bám nhà tôi. Vậy còn hơn gấp vạn lần những kẻ giả nhân giả nghĩa vừa muốn lợi ích vừa muốn giữ mình thanh cao.】

【Nói anh ấy thâm sâu khó lường? Không có chút tâm cơ, thì làm sao đối phó nổi đám người bị đỏ mắt vì ghen tị như các người? Làm sao trong môi trường bị cô lập, bị dẫn đầu bắt nạt, mà năm nào cũng đứng đầu? Làm sao khi có người cố ý tung tin đồn vu khống, vẫn có thể ngẩng cao đầu làm việc trong cửa hàng nhà tôi?】

【Ôn Nghiễn, Trang Thanh Nhiễm, tôi biết là các người. IP là ở tiệm net Tinh Tinh và tiệm net Lam Hải ở khu Tây đúng không? Trốn trong tiệm net đăng bài không thấy mệt sao? Có thời gian thì đi kiếm việc làm thêm đi, dù sao tôi cũng đã dừng việc tài trợ rồi, hai người phải tự kiếm cơm ăn thôi. À đúng rồi, Trang Thanh Nhiễm chắc không thiếu tiền, dù sao cũng đã có mục tiêu mới rồi, phải không?】

【Còn ai dám tiếp tục tung tin bịa đặt, đợi thư luật sư của nhà họ Dư đi. Bằng chứng đã thu thập xong, không một ai thoát được.】

【Tiện thể thông báo luôn, mười tám tháng sau, tôi và Mẫn Kinh sẽ đính hôn. Không tổ chức lớn, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết. Nhưng tiền mừng thì nhớ bao cho dày, nhà tôi thích mùi tiền ‘thực dụng’, càng nhiều càng tốt.】

【Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Người tôi – Dư Vụ – chọn, tốt hay xấu, tôi tự mình gánh.】