Tôi cũng không nhúc nhích.
Cứ thế đứng trước cửa sổ sát đất, tay trong tay.
Bên ngoài là bóng đêm trầm lặng và những ánh đèn thưa thớt nơi xa.
Trong phòng yên ắng, đến mức có thể nghe được tiếng thở nhẹ của cả hai.
Tay cậu ấy rất lớn, gần như bao trọn lấy tay tôi.
Đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, chắc là do dạo này làm việc ở nhà hàng mà tạo thành.
Nắm rất chặt, nhưng lại rất dịu dàng.
Tôi cảm giác được, đầu ngón tay cậu ấy đang khẽ run.
Không biết là do hồi hộp, hay vì lý do nào khác.
Khoảng mười mấy giây trôi qua.
Cũng có thể là lâu hơn.
Cậu ấy nhẹ nhàng buông tay ra.
Vành tai và cổ đều đỏ ửng.
“Cảm ơn… chị.”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng niềm vui sướng và mãn nguyện trong đó thì giấu không nổi.
“Nắm tay thôi mà, cảm ơn gì chứ.” Tôi rút tay về, lòng bàn tay dường như vẫn còn vương lại hơi ấm bỏng rẫy của cậu ấy.
“Không giống.” Cậu lắc đầu, rất nghiêm túc nói.
“Khác chỗ nào?”
“Đây là lần đầu tiên.” Cậu nhìn tôi, từng chữ từng chữ một, “Lần đầu tiên, có người bằng lòng nắm tay em.”
“Lần đầu tiên cảm thấy… nơi này thật sự là nhà của em.”
“Em cũng là… người có gia đình rồi.”
Vừa nói, khoé môi cậu ấy khẽ cong lên.
Đó là một nụ cười thuần khiết đến gần như vụng về.
Trong trẻo, sáng bừng, mang theo sự chân thành đặc trưng của tuổi trẻ.
Tôi nhìn nụ cười ấy, nơi nào đó trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn.
Như bị một sợi lông vũ khẽ khàng chạm qua.
Ngưa ngứa.
“Thôi đủ rồi, đừng có sến súa nữa.” Tôi dời ánh mắt đi, hắng giọng, “Khuya rồi, tối nay ngủ ở phòng khách. Đồ dùng cá nhân để trong tủ phòng tắm, tự lấy.”
“Vâng.”
“Sáng mai đi cửa hàng với tôi.”
“Vâng.”
“Đi ngủ đi.”
“Ừ.”
Cậu quay người, đi về phía phòng khách.
Khi đến cửa, lại dừng lại, ngoảnh đầu nhìn tôi.
“Chị.”
“Ngủ ngon.”
“… Ngủ ngon.”
Cậu ấy khẽ khàng khép cửa lại.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn cánh cửa khép kín kia.
Rồi giơ tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình.
Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm không thuộc về tôi.
Cùng một thứ cảm giác… vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.
Tôi buông tay xuống, quay về phòng mình.
Đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa.
Đèn phòng khách vẫn sáng, ánh sáng xuyên qua khe cửa, hắt lên sàn nhà một vệt sáng mảnh.
Bên ngoài yên ắng lạ thường.
Chỉ có tiếng xe thỉnh thoảng vọng lại từ xa.
Ngôi nhà này, hình như thật sự… có chút gì đó khác rồi.
Tôi bước đến bên giường, nằm xuống.
Nhắm mắt lại.
Nhưng trong đầu lại hiện lên nụ cười ban nãy của Đoạn Mẫn Kinh.
Và đôi mắt sáng rực đến kinh ngạc khi cậu ấy nói “Em cũng là người có gia đình rồi”.
Tôi trở mình, vùi mặt vào gối.
Một lúc lâu sau.
Khẽ khàng chửi một câu.
“… Đồ ngốc.”
Chương 6
Ôn Nghiễn bị cảnh sát đưa đi, bị tạm giam vài ngày.
Nhưng chuyện đó không khiến hắn an phận.
Ngược lại, như thể hoàn toàn châm ngòi cho cái lòng tự tôn méo mó lại mong manh của hắn.
Ngay ngày hôm sau khi được thả ra, các diễn đàn sinh hoạt lớn nhất trong khu vực, một số bức tường ẩn danh của khu đại học, thậm chí cả trang đánh giá của “Hương vị nhà họ Dư” trên Đại Chúng Bình Luận, đều bị một lượng lớn bài đăng có nội dung tương tự nhau tràn ngập.
Tiêu đề bài viết giật gân nối tiếp nhau:
【Bóc trần bộ mặt thật của kẻ ăn bám nhà họ Dư – Đoạn Mẫn Kinh: Vì trèo cao mà không từ thủ đoạn, đẩy người bảo trợ ban đầu là Ôn Nghiễn ra khỏi cuộc chơi!】
【Lật lại quá khứ đen tối của tên trai nghèo mưu mô Đoạn Mẫn Kinh: Hãm hại bạn học, lấy lòng giáo viên, quyến rũ thiên kim nhà giàu, chuyện gì cũng giỏi!】
【Sốc! Tiểu thư nhà hàng nổi tiếng bị tên nghèo ranh ma đùa giỡn trong lòng bàn tay, cha tức đến nhập viện!】
Nội dung các bài viết được viết rất có vẻ “thật”, y như có chứng cứ xác thực.
Từng tội danh “của Đoạn Mẫn Kinh” được liệt kê chi tiết:
Hãm hại bạn học: Một lần nữa lật lại chuyện Vương Cường bị đuổi học vì gian lận thi cử, thêm mắm dặm muối rằng Đoạn Mẫn Kinh đã tính kế từ trước, dàn dựng cái bẫy khiến đối phương gia đình tan nát.
Thậm chí còn có “bạn học giấu tên biết chuyện” tiết lộ rằng Đoạn Mẫn Kinh thường xuyên chụp lén đời tư của bạn bè để uy hiếp họ.
Lấy lòng giáo viên: Đăng kèm mấy bức ảnh mờ mờ chụp lúc cậu nói chuyện riêng với giáo viên sau giờ học, rồi cố ý giải thích theo hướng “nịnh bợ giáo viên”, “dùng thủ đoạn không chính đáng để đạt điểm cao và nhận học bổng”.