Vừa định dẫn cô ta đi điều tra thì Diêu Nguyệt đột nhiên dở chứng, cắn mạnh một miếng vào cổ tay cảnh sát.
Sau đó định nhảy xuống sông.
“Các người đều bắt nạt tôi!”
“Tôi không sống nữa!”
“Cho tôi chết đi!”
Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh trước hành động bất thình lình này của cô ta.
Cảnh sát vội vàng lao tới tóm lấy cánh tay cô ta.
Vài người bạn học cũng xúm vào giúp sức, ôm chặt lấy eo cô ta.
Kéo cô ta ra khỏi lan can.
Diêu Nguyệt vùng vẫy kịch liệt như một con cá mắc cạn.
Tóc tai cô ta rũ rượi, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi, miệng vẫn không ngừng gào thét:
“Buông tôi ra! Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi! Tôi sống thì còn ý nghĩa gì nữa!”
“Cả thế giới này đều bắt nạt tôi!”
“Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa! Để tôi chết đi!”
Giọng cô ta khàn đặc, khó nghe, đầy vẻ tuyệt vọng và điên loạn.
Tôi lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng đó qua màn hình, trong lòng không mảy may gợn chút sóng.
Biết trước có ngày hôm nay, thì sao từ đầu còn làm?
Từ cái giây phút cô ta lún sâu vào cái hố của sự hư vinh, cô ta đáng lẽ phải nghĩ đến sẽ có kết cục thế này rồi.
Cảnh sát phải dùng sức chín trâu hai hổ mới khống chế được cô ta, còng tay cô ta lại.
Diêu Nguyệt vẫn không ngừng vùng vẫy gào khóc.
“Dựa vào cái gì mà các người được đi Audi, mặc đồ hiệu!”
“Dựa vào cái gì mà những thứ đó với các người lại dễ như trở bàn tay!”
“Còn tôi thì phải dùng đến việc thấu chi tương lai mới có được!”
“Thật quá bất công!”
Cô ta đang lên án.
Làm như thể cả thế giới này đang quay lưng lại với cô ta vậy.
Nghe giọng nói của cô ta, tôi bỗng nhiên nảy sinh một tia thương hại.
Không phải thương hại tình cảnh kinh tế của cô ta.
Cũng không phải thương hại những gì cô ta đang trải qua.
Mà là thương hại cho nhận thức của cô ta.
Cô ta cảm thấy những gì tôi có được, đều là dễ như trở bàn tay.
Cô ta chỉ nhìn thấy bề nổi, chứ chưa từng thấy những nỗ lực mà tôi phải bỏ ra phía sau.
Tôi là một đứa “mọt sách tỉnh lẻ đi lên bằng nỗ lực” điển hình.
Từ vùng quê hẻo lánh thi đỗ vào một trường top 985 ở tỉnh, tốt nghiệp xong bắt đầu đi lên từ vị trí thấp nhất.
Công việc đầu tiên của tôi, lương tháng cũng chỉ có 4000, hệt như cô ta.
Tôi không có bối cảnh, không có mối quan hệ, chỉ có thể tự mình nỗ lực mở ra con đường máu.
Tôi đã mất 10 năm để đi được đến vị trí hiện tại, tự mua được nhà, mua được xe.
Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng.
Là vô số những ngày thức khuya dậy sớm, là vô số những bữa nhậu tiếp khách đến mức nôn thốc nôn tháo…
Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mình đang sống trong một vở kịch bi thương.
Cũng chưa từng cảm thấy mình không thể thay đổi được vận mệnh.
Những điều này Diêu Nguyệt không nghe lọt tai đâu.
Nói cho cô ta nghe cô ta cũng chẳng tin.
Cô ta chỉ biết oán trời trách đất.
Chỉ biết chìm nổi trong bong bóng phù hoa của vật chất, dựa vào việc thấu chi tương lai để đánh đổi lấy sự hư vinh và khoái lạc.
Diêu Nguyệt bị đưa lên xe cảnh sát.
Sau khi điều tra, việc cô ta lén đánh chìa khóa, trộm xe Audi của tôi là sự thật.
Cuối cùng cô ta bị phạt giam giữ 15 ngày, phạt tiền 1000 tệ.
Danh tiếng của Diêu Nguyệt trong giới bạn học hoàn toàn thối nát.
Cô ta bị công ty sa thải, và cũng bị toàn bộ ngành nghề đưa vào danh sách đen.
Sau này nghe nói cô ta gánh trên lưng một khoản nợ nặng lãi khổng lồ, không trả nổi nên đã bị bán sang Đông Nam Á.
Cuộc sống và công việc của tôi thì vẫn thuận buồm xuôi gió.
Hai năm sau tôi thăng chức lên Phó Tổng giám đốc công ty.
Năm năm sau, tôi trở thành Tổng giám đốc khu vực.
Năm nay, tôi 36 tuổi.
Đời vẫn đẹp sao, tương lai vẫn còn dài.
(Hết)