“Hóa ra Diêu Nguyệt là quân trộm cắp.”
“Ăn cắp xe người khác đi làm màu, đỉnh thật đấy.”
Diêu Nguyệt không phục cãi lại:
“Không phải như thế!”
“Các người đừng vu khống cho tôi!”
Tiếng cười mỉa mai lại càng lớn hơn.
“Sao lại không phải thế? Bọn tôi vu khống cậu à?”
“Tang chứng vật chứng rành rành ra đấy, bị chính chủ bắt tận tay rồi, cậu đừng ngụy biện nữa.”
Lần này thì Diêu Nguyệt khóc thật.
Cô ta nhìn cảnh sát với đôi mắt đẫm lệ:
“Chú cảnh sát, các chú nghe cháu giải thích, mọi chuyện không như những gì các chú thấy đâu.”
“Cháu thật sự không trộm xe.”
Cảnh sát bảo cô ta: “Chúng tôi làm việc dựa trên chứng cứ.”
Diêu Nguyệt vội vã thanh minh: “Xe này không phải cháu trộm! Là Đinh Hân cho cháu mượn!”
“Nhưng cháu không ngờ chị ta lại khóa xe lại!”
“Thật sự không trách cháu được!”
Tôi không ngờ Diêu Nguyệt lại trơ trẽn đến mức này.
Đến nước này rồi mà vẫn còn bóp méo sự thật.
Cô ta cũng giỏi thật đấy.
Cuộc gọi video của tôi vẫn chưa tắt, trước mặt cảnh sát, tôi nói rõ từng chữ:
“Tôi chưa hề đồng ý cho cô ta mượn xe, thái độ của tôi rất rõ ràng, và đã nói đi nói lại rất nhiều lần.”
“Hơn nữa sau khi tôi đỗ xe vào bãi, cô ta đã cầm chìa khóa ăn cắp được, nửa đêm lén lái xe của tôi đi.”
“Toàn bộ quá trình đó tôi hoàn toàn không hay biết.”
Tôi vừa dứt lời, trên mặt Diêu Nguyệt đã không còn hột máu.
Đám bạn học có người cười cợt, có người chửi bới.
Những từ ngữ như “không biết xấu hổ”, “đồ ăn cắp”, “tởm lợm” như những quả trứng thối thi nhau ném vào mặt cô ta.
Diêu Nguyệt nghiến răng, ngồi bệt xuống đất gào khóc nức nở.
“Đinh Hân, tại sao chị lại hãm hại tôi như thế?”
“Tôi với chị có thù oán gì?”
“Chỉ vì tôi trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, nên chị mới vu oan cho tôi đúng không?”
“Bình thường tôi không tôn trọng chị sao! Có phải chị muốn hủy hoại tôi thì chị mới hả dạ không!”
Lại diễn rồi.
Tôi thở dài.
Cảm thấy Diêu Nguyệt không đi làm diễn viên đúng là một sự lãng phí quá lớn.
“Tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh tôi không cho cô mượn xe.”
“Tôi cũng có đầy đủ bằng chứng chứng minh là cô đã trộm chìa khóa dự phòng, lén lái xe của tôi đi.”
“Lịch sử trò chuyện, camera an ninh, ảnh chụp màn hình định vị, tôi đều có đủ.”
“Đồng chí cảnh sát, nếu cần, tôi có thể cung cấp toàn bộ.”
Đám bạn học chửi bới càng thậm tệ hơn.
Ngay cả lớp trưởng người từ nãy đến giờ vẫn luôn nói đỡ cho Diêu Nguyệt, lúc này cũng hoàn toàn chướng mắt.
Sắc mặt cô ấy khó coi đến tột độ.
“Nguyệt Nguyệt, cậu thật quá đáng.”
“Chỉ vì thói hư vinh mà đi ăn cắp xe, lừa gạt sự tin tưởng của mọi người, cậu… cậu thật mất mặt!”
Những lời mỉa mai, châm chọc của bạn học liên tiếp vang lên.
“Đúng thế, ăn cắp xe để phông bạt làm người giàu, cái loại chuyện này chắc chỉ có Diêu Nguyệt mới làm ra được.”
“Tớ nhớ hồi cấp 3 cậu ta đã phù phiếm chết đi được, toàn mặc đồ hiệu rởm!”
“Cậu nói tớ mới nhớ, đôi giày AJ của cậu ta bị tớ bóc phốt là hàng nhái, cậu ta còn không nhận, cào rách cả mặt tớ đấy!”
“Sau này nghe nói vì muốn mua đồ hiệu, cậu ta còn ép bố mẹ đi bán máu, trên đời sao lại có người quá đáng như thế chứ!”
Những lời mỉa mai bằng ngôn từ hóa thành những tảng đá khổng lồ.
Nặng nề giáng xuống đầu Diêu Nguyệt.
Cô ta bị đè bẹp đến mức bò rạp xuống đất.
Ngũ quan vặn vẹo, nét mặt đầy đau khổ.
Cô ta bò đến trước ống kính, thay đổi hoàn toàn thái độ trước đó, bắt đầu van xin tôi:
“Chị Đinh, chị đừng tính toán với em nữa có được không, chuyện này là em sai rồi, em xin lỗi chị.”
“Em còn trẻ, em không muốn đi tù, chị nói với chú cảnh sát, chuyện này bỏ qua đi.”
“Được không chị? Em sẽ báo đáp chị mà.”
“Em dập đầu lạy chị!”
Diêu Nguyệt chống hai tay xuống đất, quỳ rạp xuống.
Dập đầu lạy tôi.
9
Cảnh sát kéo cô ta đứng lên.