14
Vài ngày sau, khi ra ngoài đi qua nhà họ Giang, ta thấy có một kiệu nhỏ được đưa đến cửa phụ, hỏi ra mới biết nhà họ Giang xảy ra chuyện lớn.
Hai ngày trước, khi Giang Thành Phong đến thăm tiểu thiếp đang mang thai, bị Tô An An bắt gặp.
Bị Tô An An làm ầm lên, giờ cả kinh thành đều biết Giang Thành Phong là kẻ đạo đức giả, miệng nói một đời một kiếp một đôi người với Tô An An, nhưng quay lưng lại thì tiểu thiếp bên ngoài đã mang thai.
Nhà họ Giang không còn cách nào khác đành đưa tiểu thiếp vào phủ.
Ta cười, không biết Tô An An có hối hận vì tự đào hố chôn mình không.
Vừa định rời đi, thì thấy một bóng người lao ra từ cửa phụ.
“Đồ tiện nhân! Ngươi cút đi!”
Chỉ thấy tiểu thiếp vừa được dìu từ kiệu nhỏ ra bị Tô An An đẩy lùi hai bước, các nha hoàn kêu lên kinh hãi, vội vàng kéo người, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn.
“Tô thị! Ngươi đang làm gì vậy!”
Trong lúc xô đẩy, tiếng vó ngựa vang lên, Giang Thành Phong nhảy xuống ngựa, đá văng Tô An An đang bát nháo như điên, rồi ôm lấy tiểu thiếp đang khóc lóc.
“Giang Thành Phong, ngươi đã hứa với ta, một đời một kiếp một đôi người, bây giờ ngươi làm gì vậy? Ngươi định đưa tiện nhân này vào phủ sao? Ta không đồng ý! Ngươi đừng quên, nếu không phải ta che chắn cho ngươi một nhát kiếm, ngươi đã chết rồi! Nếu ngươi đưa tiện nhân này vào phủ, chi bằng bỏ ta đi! Trong phủ này có ta thì không có nàng, có nàng thì không có ta!”
“Ngươi không đồng ý cũng không được! Giờ mọi chuyện đã như vậy, ta không bỏ ngươi là may lắm rồi! Phan nhi nhất định phải vào phủ! Người đâu! Đưa phu nhân về viện, chăm sóc cẩn thận! Tuyệt đối không để nàng ta ra ngoài làm mất mặt tướng quân phủ nữa!”
Giang Thành Phong lạnh lùng gọi người trong phủ, kéo Tô An An trở lại.
Quản gia vội vàng giải tán đám đông: “Giải tán đi, giải tán đi, phu nhân hiện đang mắc chứng hoang tưởng, làm mọi người chê cười rồi.”
Ta tiếc nuối rời đi, chỉ thấy giờ đây Tô An An đáng đời, đây là những gì nàng xứng đáng nhận.
Hai ngày sau, ta tiếp tục theo dõi tình hình nhà họ Giang.
Đại nương cũng đến nhà họ Giang thăm Tô An An hai lần.
Ta hiểu rõ Tô An An, nàng ta không đời nào chấp nhận Giang Thành Phong cưới tiểu thiếp vào phủ. Giờ bản thân nàng ta đã không thể sinh con, thì sao có thể để một thiếp thất cưỡi lên đầu mình, chắc chắn sẽ gây chuyện nháo nhào đòi ly hôn.
Nhớ lại kiếp trước cha bảo ta dù có chết cũng phải chết ở nhà họ Giang, nghĩ rằng Tô An An cũng sẽ như vậy.
Nhưng không biết Đại nương đã nói gì với Tô An An mà nàng không gây ra chuyện gì nữa.
Ta không khỏi ngậm ngùi, không biết sống như vậy, Tô An An có hài lòng không.
Lúc này, công tác cứu trợ lũ lụt ở sông Vấn đã kết thúc, ta nhận được thư của Thẩm Mạc báo rằng ngày hôm sau chàng sẽ về đến kinh thành.
15
Sau khi Thẩm Mạc về kinh, ta đích thân đến cổng thành đón chàng trở về.
Từ xa, ta đã thấy thân ảnh của chàng đang dẫn đầu ở phía trước đoàn người.
“Thẩm Mạc!”
Chàng chạy tới ôm chặt ta vào lòng, cằm cứng cáp đè lên vai ta, giọng khàn khàn vang lên bên tai.
“Nương tử, ta về rồi, ta nhớ nàng .”
“Trời ạ, có người đang nhìn kià, xấu hổ chết mất, chàng thả ta ra đi.”
Mặt ta đỏ bừng, Thẩm Mạc cười ngốc nghếch, nắm lấy tay ta: “Nương tử, lát nữa ta phải vào cung diện kiến thánh thượng, nàng về trước đi, đợi ta về.”
Ta gật đầu, nhìn theo bóng lưng chàng rời đi.
Khi trở về, Thẩm Mạc mang theo tin vui thăng chức.
Tân hoàng nhớ công lao cứu trợ của chàng, trực tiếp đề bạt chàng lên làm Thị lang bộ Hộ, một thời gian Thẩm Mạc trở thành đối tượng kết giao của các đại thần quyền quý trong kinh thành.
Khi phủ gia tổ chức tiệc, rất nhiều người trong kinh đến, trong đó có cả tỷ tỷ Tô An An lâu ngày không gặp.
Khi ta đang bận rộn ở hậu viện, nàng cầm một con dao xông tới.
“Không thể nào, làm lại lần nữa, làm lại lần nữa! Lần này, ta muốn gả cho Thẩm Mạc! Tô Lạc Lạc ngươi phải chết!”
Ta vội né tránh, nha hoàn bên cạnh lập tức tiến lên bắt lấy nàng.
“Thông báo cho Phủ tướng quân đến đón người, nói rằng phu nhân tướng quân lại phát bệnh.”
Ta lạnh lùng nói, siết chặt tay áo, giữ bình tĩnh, nhìn Tô An An với ánh mắt không cam lòng bị kéo đi.
Khi bị kéo đi, Tô An An chửi rủa không ngớt.
Hôm nay trong phủ của ta có rất nhiều người, toàn là giới quyền quý và đại thần trong kinh, ngay hôm đó đã có tin đồn lan ra – phu nhân Phủ tướng quân phát điên, suýt chút nữa là giết người rồi.
Khi người của Phủ tướng quân đến tạ lỗi với ta, ta mới biết Tô An An không bị hưu bỏ, mà để ngăn nàng ta ra ngoài gây chuyện, họ đã giam nàng trong trang viên.
Nhà họ Giang nhờ công lao chinh chiến trước đây, được dân chúng tôn sùng, nhưng những ngày này quá nổi bật, ẩn ẩn có dấu hiệu công cao lấn lướt quân vương.
Dù Giang Thành Phong cẩn thận đến đâu, vẫn bị tân hoàng nghi kỵ.
Nửa năm sau Giang Thành Phong bị tước binh quyền.
Về sau, khi ta đang mang thai, không quan tâm đến chuyện ở Phủ tướng quân nữa, Thẩm Mạc
bí mật nói với ta: “Nhà họ Giang lần này thật sự gặp thảm họa rồi.”
“Hoàng thượng đa nghi, công lao trước đây của nhà họ Giang trở thành cái gai trong mắt ngài, cuối cùng không dung tha nhà họ Giang quyền cao chức trọng công cao chấn chủ, buộc tội họ mưu phản với ngũ hoàng tử, lưu đày họ.”
Ta cười, tựa đầu vào vai chàng: “Thẩm Mạc, gia đình chúng ta sẽ tốt hơn thế này.”
16
Ngày ta sinh con, sau một đêm vật lộn đến kiệt sức, ta mới sinh được một bé gái.
Bà đỡ không ngăn được Thẩm Mạc, chàng khổ sở lảo đảo chạy đến bên giường ta, nắm chặt đôi tay đang run rẩy đến trắng bệch vì dùng sức quá nhiều của ta không buông: “Không sinh nữa, không sinh nữa, nương tử, nàng kêu cả đêm, ta sợ quá.”
Ta yếu ớt ngẩng đầu, nỗi đau này so với những khổ nạn mà ta đã từng trải qua trong kiếp trước chẳng là gì cả.
“Là một bé gái, Thẩm Mạc.”
“Là con gái cũng được, không sinh nữa, một đứa là đủ rồi, ta không muốn nàng chịu khổ nữa, ta đau lòng.”
Ta nở nụ cười, gãi nhẹ vào lòng bàn tay chàng.
Kiếp này, ta có thể gặp được Thẩm Mạc, là đủ rồi.