QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/co-dau-quay-ve-tu-dia-phu/chuong-1
Giờ đây, cô không còn là con dâu nhà họ Thẩm, cũng chẳng còn là vợ của Thẩm Dục Châu.
Cô chỉ còn lại chính mình – Kiều Niệm Vân.
8
Cuối cùng cô cũng có thể an tâm rời đi.
Chỉ là trước khi đi, Kiều Niệm Vân vẫn muốn quay về nhà họ Kiều, nhìn mẹ và em trai lần cuối.
Kiều Niệm Vân kéo lê thân thể ngày càng cứng đờ, ra ven đường gọi một chiếc xe.
“Đến số 59, đường Ngọc Hoa.”
Nửa tiếng sau.
Kiều Niệm Vân đã đứng trước cổng nhà, cô thành thạo nhập mật mã cửa chính nhà họ Kiều.
Cửa không mở, chỉ vang lên một giọng nữ lạnh lẽo:
“Mật mã sai, xin hãy nhập lại.”
Kiều Niệm Vân sững người một thoáng, lại thử thêm mấy lần nữa, đều là cùng một câu thông báo.
Mật mã trong nhà đã bị đổi, nhưng cô lại không hề hay biết.
Tuyết rơi dày đặc đậu trên người Kiều Niệm Vân, tóc và lông mi cô phủ đầy bông tuyết.
Rõ ràng cô không thấy lạnh, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác buốt giá.
Thì ra con gái khi lớn rồi là không có nhà, nhà mẹ đẻ, nhà chồng, đều chẳng phải nhà mình.
Kiều Niệm Vân cứ thế đứng lặng trước cửa suốt cả đêm.
Trời dần sáng.
Kiều Niệm Vân mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ và em trai Kiều Tâm Dương vang lên từ trong nhà.
Cô đang định gõ cửa, thì giọng mẹ Kiều dần tiến lại gần: “Tâm Dương, hôm qua mẹ đến tìm chị con, chị con vậy mà lại nói muốn ly hôn.”
Kiều Tâm Dương ngạc nhiên: “Ly hôn?”
“Hồi đó nhà họ Thẩm đưa cho chúng ta đến 99 tỷ, mới chịu để nó gả cho Thẩm Dục Châu, cái kẻ tàn phế đó.”
“Nó mà ly hôn, chúng ta làm sao trả nổi 99 tỷ cho nhà họ Thẩm?”
Nghe đến đây, bàn tay đang giơ lên của Kiều Niệm Vân khựng lại giữa không trung, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Cô luôn nghĩ vụ gả nhầm đó là do Thẩm Luật Ngôn sắp đặt, không ngờ lại là chính mẹ và em trai đã bán cô cho nhà họ Thẩm.
Mọi người đều biết chuyện này, chỉ có cô là không hay biết.
Đốt ngón tay Kiều Niệm Vân trắng bệch.
Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Đúng lúc này.
Cánh cổng nhà họ Kiều đột ngột mở ra.
Mẹ Kiều nhìn thấy Kiều Niệm Vân mặt mũi trắng bệch, toàn thân phủ đầy tuyết, giật mình hoảng hốt.
“Con đứng đây im re, định hù chết mẹ à?”
Kiều Niệm Vân mắt cay xè, chỉ nhìn mẹ: “Mẹ, con về rồi.”
Mẹ Kiều nhíu chặt mày.
“Con là người nhà họ Thẩm, về đây làm gì?”
Kiều Niệm Vân không đáp.
Cô cẩn thận lấy từ trong áo ra quyển sổ đỏ có chữ bạc trên nền đỏ, đưa cho mẹ.
“Mẹ, con đã ly hôn với Thẩm Dục Châu rồi.”
Nghe vậy, mẹ Kiều chết sững tại chỗ.
Bà lấy lại tinh thần, vung tay tát thẳng vào mặt Kiều Niệm Vân.
“Ai cho con ly hôn?”
“Mẹ chẳng đã nói rồi sao? Dù có chết, cũng phải chết trong nhà họ Thẩm!”
Họng Kiều Niệm Vân trào lên vị tanh mặn, máu đỏ sẫm chảy ra từ khoé miệng.
Từng giọt, nhỏ xuống nền tuyết trắng.
Cô ngơ ngác nhìn mẹ Kiều: “Mẹ, con thật sự sắp chết rồi.”
Trong mắt mẹ Kiều chỉ còn lại giận dữ, bà đẩy mạnh cô ra xa mấy bước.
“Vậy thì đi chết đi!”
Kiều Niệm Vân ngã nhào xuống đất, bàn tay chống xuống tuyết trắng gần như không phân biệt được với màu da cô.
Cô ngẩng đầu nhìn mẹ đang giận dữ, không thể thốt nên lời.
Mẹ Kiều đứng cao cao nhìn xuống, khinh khỉnh:
“Nếu mày không chết được, thì cút về nhà họ Thẩm quỳ xuống xin lỗi cha mẹ chồng mày! Cầu xin Thẩm Dục Châu tha thứ!”
“Cầu xin nó tái hôn với mày!”
9
“Nếu không, từ nay tao không nhận mày là con nữa, mày cũng đừng hòng bước vào cửa nhà họ Kiều thêm lần nào!”
Nghe những lời này, Kiều Niệm Vân hoàn toàn mất hết hy vọng với mẹ.
Cô gượng gạo đứng dậy giữa lớp tuyết trắng dày.
“Mẹ yên tâm, con sẽ không quay về nhà họ Kiều nữa.”
“Con chỉ về… để nhìn hai người lần cuối.”
Sau đó, Kiều Niệm Vân lau máu ở khoé miệng rồi nói tiếp:
“Trước kia nhà mình còn có ba kiếm tiền, sau khi ba mất là nhà họ Thẩm nuôi mẹ với em.”
“Từ giờ trở đi, hai người phải tự lo lấy thân. Sẽ không còn ai chống lưng cho nữa đâu.”
Nói xong, cô xoay người rời đi, bước vào gió tuyết mênh mông.
…
Bên kia.
Thẩm Dục Châu tỉnh dậy, trong phòng trống trơn, không thấy bóng dáng Kiều Niệm Vân đâu.
Người giúp việc đẩy cửa bước vào, giúp anh thay đồ.
Thấy là người giúp việc, anh khẽ nhíu mày.
“Phu nhân đâu?”
Người giúp việc vội đáp: “Nghe quản gia nói, phu nhân đã về nhà mẹ đẻ.”
Thẩm Dục Châu không nói gì.
Trong lúc người giúp việc thay đồ cho anh, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như băng.
Kiều Niệm Vân biết anh không thích người khác chăm sóc, bình thường cho dù có chuyện gì, cô cũng lo cho anh chu toàn rồi mới rời đi.
Chẳng lẽ vì tối qua anh từ chối cô?