Tay tôi đầy vết rách.
Đầu gối sưng to.
Nhưng trong nhóm thì náo nhiệt hẳn lên.
【Bướm Hoa】: @ĐộcNhãn (quản trị viên) Lão đại! Anh làm em sợ chết khiếp! Anh mà toi là con chó đen làng bên chắc chắn sang chiếm địa bàn!
【Người Gác Vọng (Bò già)】: Sống là tốt rồi. Ta thấy con hai chân kia khóc còn thảm hơn mất mẹ.
【Thiết Trụ】: Xì, nó chưa thấy việc đời thôi. Lão đại chỉ là xuống âm phủ dạo một vòng, thấy Diêm Vương không có pate, lại quay về.
Tôi vừa khóc vừa cười nhìn màn hình.
Độc Nhãn tỉnh lại.
Chân nó bó bột, đầu quấn băng, chỉ lộ ra một con mắt duy nhất.
Nó nhìn quanh căn phòng bệnh trắng toát, rồi liếc sang giá truyền dịch trống trơn bên cạnh.
【Độc Nhãn (quản trị viên)】: @HaiChân
【Độc Nhãn (quản trị viên)】: Ngự thiện của trẫm đâu?
【Độc Nhãn (quản trị viên)】: Liều mạng cứu con chó ngu nhà ngươi, giờ bắt trẫm húp gió à?
Tôi vội mở hộp cá ngừ cao cấp đã chuẩn bị sẵn, đưa sát mũi nó.
“Ăn đi, tổ tông.”
Nó hít hít, vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn cắn từng miếng.
Ăn rất nhanh.
Đó là mùi vị của sự sống sót.
Tối hôm ấy, tôi không về.
Tôi ngủ trên băng ghế dài bệnh viện thú y.
Trong mơ toàn là tiếng bùn đá gầm rú, và bóng con mèo đen lao về phía đống đổ nát.
Khi tỉnh dậy, trên người tôi có một chiếc áo khoác.
Là người đàn ông từng mắng tôi vụ Chuông.
Ông đứng ở cửa, ngượng ngùng.
“Cô Khương… nghe nói cô suýt mất mạng vì cứu mèo. Trước đây tôi hỗn. Số tiền này cô cầm lấy, mua đồ ngon cho nó.”
Tôi nhìn tờ một nghìn tệ trong tay.
Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa đã tạnh.
Nắng đã lên.
An Tâm Tiểu Viện tuy sập.
Nhưng lòng người… dường như đã tụ lại.
15. Căn cứ Trái Đất của Tinh Cầu Lông Dài
Chuyện lũ bùn đá lên bản tin.
Kèm theo đó là đoạn video “động vật đào bới cứu đồng loại” lan khắp mạng.
Video do một tình nguyện viên ở khu trú ẩn quay lại.
Trong hình, hàng chục con mèo, chó, cả ngỗng lẫn bò già, đào bới trong bùn lầy sau mưa khiến vô số người rơi nước mắt.
【Đây là động vật thần tiên gì vậy?!】 【Vạn vật hữu linh!】
【Con mèo một mắt ngầu quá!】
【Chủ tiểu viện ổn không? Còn tiểu viện không?】
Tiền quyên góp và vật tư bay đến như tuyết.
Tôi không nhận tiền.
Chỉ nhận vật liệu xây dựng và đồ dùng thú cưng.
Dân làng cũng đến.
Mọi người chung tay dựng lại An Tâm Tiểu Viện ngay trên nền cũ.
Lần này—Không còn là căn nhà ngói rách.
Có khu mèo riêng, khu chó riêng, sân vận động rộng rãi.
Thiết Trụ còn có cả ao riêng.
Quan trọng hơn, “nghiệp vụ” trong nhóm cũng nâng cấp.
【Biệt Đội Vượt Ngục – Tổ Hành Động】 đổi tên.
Thành 【Văn Phòng Tinh Cầu Lông Dài – Chi Nhánh Trái Đất, Phân Bộ Thôn】.
Ngoài chuyện tám và hẹn đánh nhau, nhóm còn có chức năng mới.
Ví dụ như 【Góc mai mối】.
【Bướm Hoa】: @TấtCảThànhViên Thị trấn mới có em Pomeranian da trắng mặt xinh, ai giới thiệu giúp! Tôi trả hai cây xúc xích tiền mai mối!
Hoặc 【Thông báo tìm người】.
【Lang Thang – A Hoàng】: Ở thùng rác đầu Đông có một đứa trẻ lạc, mặc áo đỏ, khóc to lắm. Ai báo cho hai chân đi.
Tôi chính thức trở thành “chủ nhiệm văn phòng”.
Ngày ngày ngoài cho ăn dọn phân, còn xử lý đủ thứ “công việc xuyên loài”.
Dù mệt.
Nhưng nhìn đám lông từng đầy thương tích nay nằm lăn lóc phơi nắng trong sân—
Tôi hiểu.
Có lẽ đây chính là ý nghĩa mà bà nội đã canh giữ cả đời.
Cái “viện chó điên” từng bị cả làng ghét bỏ.
Giờ đã trở thành nơi ấm áp nhất trong vùng.
Thậm chí có người lái xe đến chỉ để tận mắt nhìn “lão đại Độc Nhãn” và “chiến đấu ngỗng Thiết Trụ”.
Dĩ nhiên—Xem thì phải mua vé.
Tiền pate của Độc Nhãn, nó phải tự kiếm.
16. Lá thư của bà
Ngày ngôi nhà mới hoàn thành.
Tôi dọn dẹp chiếc hộp sắt cũ bà để lại.
Bên trong, tôi tìm thấy một phong thư.
Bìa đã ố vàng.Viết: “Gửi Tiểu Ly.”
Tay tôi run run mở ra.
Bên trong không có sổ tiết kiệm.
Không có giấy tờ nhà đất.
Chỉ có một tờ giấy mỏng.
Và một chiếc điện thoại cũ kỹ, sơn đã bong tróc.
Điều lạ là—Chiếc điện thoại ấy… vẫn có thể bật nguồn.
Vừa mở máy, trên màn hình hiện lên đúng giao diện quen thuộc — 【Văn Phòng Thường Trú Của Tinh Cầu Lông Dài Tại Trái Đất】.
Chỉ khác một điều.
Avatar của toàn bộ thành viên trong nhóm… đều đã chuyển sang màu xám.
Đó là những “lão bằng hữu” bà nội từng cứu giúp, nay đã về sao Mèo, sao Chó.
Tôi mở lá thư.
Trên giấy viết bằng nét chữ quen thuộc của bà:
“Tiểu Ly à, khi con đọc được bức thư này, nghĩa là con cũng đã được ‘chọn’.”
“Đừng sợ. Đây không phải yêu thuật, cũng không phải lời nguyền.”
“Đây là thiên phú của phụ nữ họ Khương. Cũng là trách nhiệm.”
“Trước kia bà thường bị dân làng mắng là bà điên. Vì bà hay nói chuyện với không khí, hay lẩm bẩm với chó.”
“Nhưng bà chưa từng hối hận.”
“Vì chúng nó sạch sẽ hơn con người.”
“Con có biết không? Ứng dụng này… thật ra không phải do chúng ta vận hành.”
“Là chúng nó.”
“Là những đứa không muốn rời đi, muốn báo đáp, hoặc còn tâm nguyện chưa trọn. Chúng dùng sóng não của mình kết nối với từ trường của chúng ta.”
“Không phải chúng ta chọn chúng.”
“Là chúng chọn ở lại, để bảo vệ chúng ta.”
“Con mèo một mắt đó, tính nó bướng lắm. Con mắt mù kia là vì con, nhưng nó chưa từng cho bà nói ra.”
“Nếu con đối xử tốt với nó một chút, dù miệng nó độc, nhưng lòng nó mềm nhất.”
“Giữ lấy cái sân này.”
“Nơi đây là ngôi nhà cuối cùng của chúng trên Trái Đất.”
Tôi đọc xong.
Nước mắt rơi xuống màn hình.
Thì ra là vậy.
Vậy nên ngay khi tôi trở về, điện thoại mới tự động cài ứng dụng ấy.
Đó là truyền thừa.
Là sự tiếp nối của tình yêu và trách nhiệm.
Tôi lau khô nước mắt, trân trọng cất chiếc điện thoại cũ vào một chiếc hộp nhỏ.
Đặt bên cạnh ổ của Độc Nhãn.
Ở đó, là “đại sảnh danh dự” của văn phòng.
17. Lời kết
Ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng kính mới xây.
Tôi vươn vai, rời khỏi giường.
Điện thoại rung liên hồi.
Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng cãi nhau trong nhóm.
【Đội Trưởng Phá Nhà (Oreo)】: @HaiChân Đói! Đói! Đói! Hôm nay sao chưa có cơm! Tôi muốn ăn ức gà!
【Thiết Trụ】: Gào cái gì? Không thấy nó đang mặc quần áo à? Còn ồn nữa tôi sang nhà mày tháo luôn cái sofa.
【Nếp】: (gửi một tấm selfie duyên dáng) Móng mới đẹp ghê. Cảm ơn chị. Tối nay có thể xin thêm lòng đỏ trứng không?
【Chuông】: Tối qua bác sĩ về báo mộng cho tôi. Ông nói bên đó ổn cả. Ông còn bảo tôi thay ông sống thật tốt.
Tôi nhìn màn hình, khóe môi bất giác cong lên.
“Cãi gì nữa, ăn đây!”
Tôi bưng một chậu lớn thức ăn đã trộn sẵn, đẩy cửa bước ra.
Trong sân lập tức náo nhiệt.
Hàng chục bóng lông xù lao về phía tôi.
Độc Nhãn vẫn chiếm vị trí cao nhất trên giá leo mèo.
Nó nheo con mắt độc nhất, từ trên cao nhìn xuống “cuộc chiến giành cơm” phía dưới.
Nắng sớm phủ lên bộ lông đen bóng của nó, như dát một lớp ánh vàng.
Điện thoại “ting” một tiếng.
【Độc Nhãn (quản trị viên)】: @HaiChân
【Độc Nhãn (quản trị viên)】: Nhìn cái gì? Không mau dâng cơm cho trẫm?
【Độc Nhãn (quản trị viên)】: …À mà, hôm nay nắng đẹp.
【Độc Nhãn (quản trị viên)】: Cảm ơn.
Tôi bật cười.
“Không cần cảm ơn, lão đại.”
“Đời này, đổi lại tôi canh giữ các cậu.”
Nếu một ngày nào đó bạn đi ngang qua nơi treo tấm biển “An Tâm Tiểu Viện”.
Nhớ ghé vào ngồi một lát.
Nếu bạn nghe thấy ai đó nói chuyện với không khí, hay cãi nhau với chó.
Đừng sợ.
Chúng tôi chỉ đang xử lý “nghiệp vụ”.
Bởi vì phía sau mỗi sinh linh lông lá…Đều có một thế giới xứng đáng được lắng nghe.