“Nó là đôi mắt của con.”

Nó là đôi mắt của tôi.

Tôi ôm mặt, nước mắt trào ra qua kẽ tay.

Thì ra…Nó không hề cao ngạo.

Không hề làm ông tướng.

Nó là người canh giữ.

Nó canh giữ bà suốt mười năm.

Lại canh giữ tôi suốt một tháng.

Cuối cùng, dùng mạng nó… đổi lấy mạng tôi.

【Chuông】: Đừng khóc.

Trong nhóm đột nhiên hiện lên một tin nhắn.

【Chuông】: Lão đại không thích hai chân mít ướt đâu.

【Nếp】: Nó bảo nhìn xấu lắm.

【Thiết Trụ】: Nó chưa chết.

Tôi bật ngẩng đầu.

【Hai Chân】: Cậu nói gì?

【Thiết Trụ】: Tôi ngửi thấy rồi. Dù rất nhạt, toàn mùi bùn tanh. Nhưng dưới đống đổ nát kia, có một mùi khai mà tôi rất ghét — mùi của lão đại.

【Thiết Trụ】: Nó ở dưới đó. Nó vẫn còn thở.

【Đội Trưởng Phá Nhà (Oreo)】: Anh em! Lên đồ! Đào!

【Oreo】: Đứa nào dám động đến đại ca tôi! Tôi phá nát cái núi này!

Tôi đứng bật dậy.

Lau khô nước mắt.“Đi.”

Tôi nói với đám thú trong góc.“Chúng ta đi đón lão đại về nhà.”

13. Cuộc đua với tử thần

Mưa đã tạnh.

Nhưng trời vẫn tối đen.

Trong khu trú ẩn, mọi người đã ngủ. Không ai để ý một người và một đàn thú lặng lẽ rời đi.

Chúng tôi trở lại trước đống đổ nát của tiểu viện.

Nơi đó giờ đã thành một bãi bùn.

Ngôi nhà không còn nữa.

Chỉ còn gỗ mục và đá vụn.“Ở đâu?”

Tôi hỏi Thiết Trụ.

Con ngỗng trắng lội trong bùn, bước sâu bước cạn.

Nó dừng lại bên một cây hòe cổ thụ bị đổ.“Ngá.”

Ngay dưới đây.

Cây hòe này đã đứng trong sân mấy trăm năm, rễ ăn rất sâu.

Khi nó ngã, bộ rễ và bức tường gãy tạo thành một khoảng tam giác.

Độc Nhãn có thể bị kẹt ở đó.“Đào!”

Tôi quỳ xuống bùn, dùng tay bới.Không có dụng cụ.Chỉ có tay.

Chuông cũng sụp xuống bên cạnh, dùng hai chân trước điên cuồng cào đất.

Nếp không có móng, chân vẫn còn đau, nhưng vẫn dùng đệm thịt đẩy bùn.

Chó hoang.Mèo hoang.

Hàng chục con vật vây quanh khoảng tam giác nhỏ bé ấy.

Không một tiếng kêu.

Chỉ có tiếng đào bới gấp gáp.Móng gãy.Tay rách.

Bùn trộn lẫn máu.Không ai dừng lại.

Tất cả đều biết—Thời gian chính là mạng sống.

Dưới lớp đất đó thiếu oxy.

Chậm một phút… lão đại thêm một phần nguy hiểm.“Meo…”Bỗng nhiên.

Một tiếng mèo yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy vang lên từ khe bùn.

Tôi khựng lại.

“Nghe thấy không?”

Tất cả thú đồng loạt dừng tay.

Nín thở.“Meo…”

Lần này nghe rõ hơn.

Ngay dưới rễ cây!“Độc Nhãn! Cố lên!”

Tôi hét lớn, đào nhanh hơn.Mười phút.Hai mươi phút.

Hai bàn tay tôi đã mất cảm giác.

Cuối cùng—Tôi chạm vào một nhúm lông ướt sũng.

Rồi chiếc tai quen thuộc bị sứt một góc.

Tôi run run gạt đi lớp bùn cuối cùng.

Ánh đèn pin chiếu vào.Trong không gian chật hẹp ấy.

Độc Nhãn cuộn mình, toàn thân lấm lem như một con khỉ bùn.

Con mắt độc nhất nhắm nghiền.

Ngực vẫn khẽ phập phồng.

Thấy ánh sáng.

Nó khó nhọc mở mắt ra một khe nhỏ.

Con mắt ấy đục ngầu, nhưng vẫn toát lên vẻ… chán ghét quen thuộc.

Nó nhìn tôi lấm lem bùn đất và máu, khẽ nhếch mép.

Trong nhóm.

Avatar xám ấy sáng trở lại.

Một đoạn voice yếu ớt, lẫn tiếng nhiễu điện và tiếng khò khè vang lên.

【Độc Nhãn (quản trị viên)】: Khụ khụ…

【Độc Nhãn (quản trị viên)】: Khóc cái gì như đưa đám thế? Ta vẫn chưa chết đâu.

【Độc Nhãn (quản trị viên)】: Mau bế trẫm ra ngoài. Cái hố bùn này toàn mùi con chó ngốc kia, thối muốn chết trẫm rồi.

Tôi bật cười.

Cười đến mức nước mắt, nước mũi hòa vào nhau.

Tôi dang hai tay, nâng nó lên như nâng một báu vật hiếm có, cẩn thận bế khỏi hố bùn.

“Thần tiếp giá chậm trễ.”

Tôi áp mặt mình vào trán nó, lạnh buốt.

“Xin bệ hạ thứ tội.”

Xung quanh, đám thú đồng loạt phát ra tiếng reo vang đến rung cả đất.

Gâu gâu gâu!

Meo meo meo!

Ngá ngá ngá!

Ngay khoảnh khắc ấy—

Ánh bình minh xuyên qua tầng mây, chiếu xuống đống đổ nát.

Chiếu sáng đám sinh linh lấm lem bùn đất nhưng sở hữu những linh hồn trong trẻo nhất thế gian.

14. Sống sót sau kiếp nạn

Độc Nhãn được đưa thẳng vào bệnh viện thú y thị trấn.

Tôi đi cùng xe cứu hỏa.

Vì đường bị lũ cuốn đứt, xe thường không thể qua.

Nhưng con mèo bùn trong tay tôi… nặng hơn bất cứ lúc nào.

Khi bác sĩ kiểm tra, tay tôi run không ngừng.

Cho đến khi nghe câu: “Mạng lớn đấy, chỉ gãy xương và xây xát ngoài da, nội tạng không sao” — tôi mới khuỵu xuống đất, toàn thân rã rời.

Lúc đó tôi mới cảm thấy đau.