Lưu Phương khóc lóc thảm thiết, không ngừng gọi điện đến làm ầm lên, chửi rủa tôi là người đàn bà nhẫn tâm, tôi liền chặn luôn số điện thoại của bà ta.
Còn về phần Tạ Sanh, sau khi chi trả xong tiền viện phí, tôi tìm một viện mồ côi, quyên góp cho họ một tòa nhà để họ nhận nuôi Tạ Sanh.
Đây cũng coi như là việc cuối cùng tôi – một người làm mẹ, có thể làm cho nó.