Tôi liếc mắt nhìn nó: “Tôi không phải mẹ cậu, tôi không đẻ ra loại con ăn cháo đá bát như cậu.”
【Chương 8】
Cuối cùng Tạ Úc cũng gom đủ ba triệu tệ.
Trong đó bao gồm cả tấm thẻ có số dư năm trăm ngàn tệ mà Giang Đào đã nằng nặc đòi đi vào ngày chúng tôi ly hôn.
Tất nhiên, còn có cả tiền bán đi căn nhà tân hôn đầu tiên của tôi và Tạ Úc.
Tôi giao số tiền đó cho bộ phận tài vụ công ty, sau khi xác nhận số tiền không có vấn đề gì mới chuẩn bị rời đi.
Thì đúng lúc đó, Tạ Úc chặn tôi lại.
“Hân Hân, anh và Giang Đào chia tay rồi.”
“Không còn nhà, không còn xe, cô ta liền lập tức bỏ anh.”
“Còn nữa, hôm qua em đánh Sanh Sanh, thằng bé khóc rất nhiều, cứ khóc mãi, em thực sự nhẫn tâm đến mức không cần cả con ruột của mình sao?”
Tôi nhìn anh ta, trong ánh mắt anh ta mang theo sự van nài và hy vọng.
Sau đó, không cần bận tâm đến việc xung quanh còn có người khác, anh ta quỳ sụp xuống ngay trước mặt tôi:
“Hân Hân, anh biết lỗi rồi, chúng ta tái hôn đi có được không?”
“Em nghĩ đến Sanh Sanh đi, Sanh Sanh cần tình yêu thương của cả bố và mẹ mà!”
“Anh thề với em, từ nay về sau anh sẽ tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với em nữa, sau này anh chỉ có mình em thôi, em tái hôn với anh đi được không? Anh thực sự biết lỗi rồi.”
Tôi cúi xuống nhìn anh ta, hồi lâu sau mới cười khẩy:
“Tạ Úc, anh đúng là người đàn ông biết co biết duỗi.”
“Tái hôn ư? Anh nằm mơ đi!”
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu theo chú Tống học hỏi cách quản lý công ty tử tế. Nhìn hàng tá công việc chờ xử lý trên máy tính, tôi chỉ thấy bận rộn nhưng cũng vô cùng thỏa mãn.
Không còn vướng bận chuyện tình cảm, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.
Chẳng mấy chốc, tôi đã có thể tự mình điều hành công ty con.
Chú Tống vô cùng hài lòng với kết quả huấn luyện của mình, liền vội vã báo cáo tình hình hiện tại của tôi cho bố.
Bố tôi vui vẻ cười ha hả, bảo tôi có thời gian thì tranh thủ về nhà, ông muốn tổ chức một bữa tiệc tẩy trần để ăn mừng việc tôi nhìn thấu bộ mặt gã tra nam, toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp.
Tôi đồng ý, lúc tan làm chuẩn bị về thì tình cờ gặp Tạ Sanh ở dưới sảnh.
Chỉ vỏn vẹn hai tháng ngắn ngủi, khuôn mặt từng trắng trẻo mũm mĩm của Tạ Sanh đã trở nên gầy gò, vàng vọt. Nhìn thấy tôi, thằng bé liền lao tới ôm chầm lấy chân tôi:
“Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, mẹ đừng bỏ con được không mẹ?”
Tôi nhìn bộ quần áo bẩn thỉu, rõ ràng là chật hơn một size trên người thằng bé. Cứ ngỡ trái tim mình đã nguội lạnh hoàn toàn, nhưng nó vẫn không khống chế được mà nhói lên một cái.
Đây là đứa con tôi đã dành trọn tâm huyết nuôi nấng, chỉ mới hai tháng mà nó đã biến thành một đứa bé nhem nhuốc như ăn mày.
Tiếng khóc của Tạ Sanh càng lúc càng lớn:
“Mẹ ơi, bây giờ con đến trường mẫu giáo cũng không được đi nữa, bố bảo nhà không có tiền cho con đi học…”
“Con muốn ăn KFC, bố cũng không mua cho con, căn nhà chúng con ở bây giờ tồi tàn lắm. Bà nội cứ bắt bố phải tìm mẹ mới cho con, nhưng bố suốt ngày chỉ uống rượu…”
“Bà nội còn dắt về một cô nữa, cô đó cứ lén lút cấu véo con. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, mẹ giúp con với được không mẹ…”
Từ những lời nói đứt quãng của thằng bé, tôi đoán được bố con Tạ Úc hiện giờ sống không hề tốt. Chắc hẳn Tạ Úc đã bị đả kích đến mức trượt dài, chìm trong tuyệt vọng. Còn Lưu Phương là người nhà quê, trong đầu chỉ rặt tư tưởng nối dõi tông đường, bắt con trai nhanh chóng tái hôn, chẳng ai quan tâm chăm sóc tử tế cho Tạ Sanh.
Nhưng Tạ Sanh mới bốn tuổi, nó có thể tự tìm đến tận chỗ tôi làm việc sao?
Tôi ngước mắt lên, quả nhiên nhìn thấy Tạ Úc đang trốn trong góc khuất.
Anh ta muốn dùng Tạ Sanh để làm tôi mềm lòng.
“Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho bố đi được không mẹ?”
Tạ Sanh ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, tôi lạnh lùng bật cười: