QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/chuyen-xe-tien-duong-don-trung-ban-trai-va-vo-anh-ta/chuong-1
Tôi dời ánh mắt đi.
Xe đến, tôi lên xe, ngồi chỗ cạnh cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, đèn neon lướt qua, có biển hiệu khách sạn, có quảng cáo chụp ảnh cưới, có thông tin khuyến mãi đồ mẹ và bé.
Tôi nhắm mắt lại.
Đến trạm tôi xuống xe, đi vào trong. Khi đi ngang qua chiếc đèn đường đó, tôi thấy một bóng người đang ngồi xổm trước cửa tòa nhà.
Là anh.
Bước chân tôi khựng lại một chút, rồi tiếp tục đi.
Anh đứng dậy, chặn trước mặt tôi.
“Tiểu Ý.”
“Tránh ra.”
“Anh chỉ nói vài câu thôi.”
“Tránh ra.”
“Anh và cô ta ly hôn rồi.”
Anh nói gấp.
“Hôm qua làm thủ tục. Bây giờ anh tự do rồi, chúng ta có thể ở bên nhau.”
Tôi nhìn anh.
“Anh ly hôn rồi?”
“Đúng, hôm qua làm xong rồi. Đứa bé không phải của anh, cô ta cũng không còn mặt mũi đòi gì, ra đi tay trắng. Bây giờ chúng ta có thể kết hôn rồi, sính lễ anh đã gom đủ, hai trăm nghìn, không thiếu một đồng.”
“Anh gom đủ rồi?”
“Đúng, mượn bố mẹ một ít, tự dành dụm một ít, đủ rồi.”
Anh nói xong, trên mặt nở nụ cười.
“Chúng ta có thể kết hôn vào cuối năm, giống như kế hoạch ban đầu.”
Tôi nhìn nụ cười của anh.
“Anh ly hôn rồi, thì liên quan gì đến tôi?”
8
Nụ cười trên mặt anh cứng lại.
“Tiểu Ý?”
“Lúc anh kết hôn với cô ta, anh có từng nghĩ đến tôi không? Lúc anh đăng ký kết hôn với cô ta, anh có từng nghĩ đến tôi không?”
“Anh biết anh sai rồi, nhưng…”
“Không có nhưng.”
“Tiểu Ý, anh thật sự đã thay đổi rồi, em bảo anh làm gì cũng được, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh.”
“Làm gì cũng được?”
“Đúng, cái gì cũng được.”
Tôi nghĩ một chút, rồi chỉ về phía cổng khu dân cư.
“Đi từ chỗ này ra ngoài, sau này đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.”
Anh sững người.
“Cái này không được?”
“Vậy đổi cái khác. Bây giờ anh vào nhóm công ty của anh gửi tin nhắn, nói rằng anh từng kết hôn rồi lại ly hôn, nói rằng anh đã lừa tôi suốt năm năm. Gửi xong tôi sẽ cân nhắc tha thứ cho anh.”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Sao, không được à?”
“Tiểu Ý, em đừng như vậy…”
“Vậy anh nói cái gì cũng được?”
Anh không nói gì nữa.
“Về đi.” Tôi vòng qua anh. “Sau này đừng đến nữa.”
“Tiểu Ý.” Anh gọi phía sau. “Em thật sự tuyệt tình vậy sao? Năm năm tình cảm, nói mất là mất?”
Tôi dừng lại.
“Năm năm tình cảm.”
Tôi quay lại.
“Lúc anh kết hôn anh có nghĩ đến năm năm đó không? Lúc anh giấu tôi anh có nghĩ đến năm năm đó không? Lúc anh bảo tôi chờ anh một năm anh có nghĩ đến năm năm đó không?”
Anh hé miệng.
“Bây giờ anh ly hôn rồi quay lại tìm tôi, nói rằng năm năm tình cảm không thể mất. Vậy mấy tháng trước đó, năm năm tình cảm này đã đi đâu rồi?”
Anh không nói gì.
“Đừng đến tìm tôi nữa.”
Tôi bước vào tòa nhà, bấm thang máy.
Anh đứng ở ngoài, không đi theo vào.
Cửa thang máy đóng lại, đi lên, các con số nhảy từng tầng.
Tôi nhìn những con số đó, bỗng nhớ đến hôm đó anh đứng trong thang máy, nói đứa bé không phải con anh, nói rằng anh là nạn nhân.
Bây giờ anh đã ly hôn.
Nhưng tôi vẫn thấy ghê tởm.
Về đến nhà, tôi tắm một cái rồi nằm lên giường.
Điện thoại reo, một tin nhắn từ số lạ:
“Tiểu Ý, anh sẽ không từ bỏ.”
Tôi xóa, chặn.
Nhắm mắt lại nhưng không ngủ được.
Trong đầu lộn xộn, lúc thì là ngày anh cầu hôn, lúc là hình ảnh anh ngồi xổm dưới lầu, lúc lại là cô gái trên xe nói rằng: “Tôi đang mang thai.”
Tôi xoay người, vùi mặt vào gối.
Ngày hôm sau đi làm, quầng thâm mắt rất rõ.
Đồng nghiệp hỏi tôi sao vậy, tôi nói ngủ không ngon.
Cô ấy đưa cho tôi một cốc cà phê, bảo uống cho tỉnh táo.
Buổi chiều họp xong, trưởng phòng gọi tôi vào văn phòng, hỏi tôi có muốn nhận một dự án mới không, có thể sẽ phải thường xuyên đi công tác. Tôi nói đồng ý.
Cứ thế, tôi bắt đầu thường xuyên đi công tác.
Một tuần chạy ba thành phố, ở những khách sạn khác nhau, gặp những khách hàng khác nhau.
Khi bận rộn thì không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, buổi tối về khách sạn là ngủ ngay.
Sau đó anh còn đến vài lần, lần nào cũng ngồi xổm dưới lầu.
Có lần tôi đi công tác về, hai giờ sáng mới tới khu nhà, thấy anh vẫn ngồi ở cửa tòa nhà.
Anh thấy tôi thì đứng lên, tôi không để ý, đi thẳng vào trong.
Sau đó thì yên hẳn.
Nghe hàng xóm nói, có lần anh đến tìm tôi, gặp bảo vệ đang tuần tra. Bảo vệ hỏi anh tìm ai, anh nói tìm tôi.
Bảo vệ nói muộn thế này đừng làm phiền cư dân, rồi khuyên anh rời đi.
Sau đó nữa, anh không đến nữa.
Cuối năm, dự án tôi nhận hoàn thành, kết quả rất tốt, trưởng phòng thưởng cho tôi một khoản tiền.
Tôi cầm khoản tiền đó, cộng với số tiền đã tiết kiệm trước đó, trả tiền đặt cọc mua một căn hộ nhỏ.
Rất nhỏ, bốn mươi mét vuông, nhưng là của riêng tôi.
Ngày chuyển nhà, mẹ tôi đến giúp.
Trong lúc dọn đồ, bà lục được trong ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là chiếc nhẫn đó.
“Cái này xử lý thế nào?”
Tôi liếc nhìn.
“Vứt đi.”