1

Tin tức về việc Tạ Trường Lăng bị thương đã truyền về.

Hắn theo phụ thân rèn luyện nhiều năm, trên đường về kinh thành đã cứu công chúa.

Mọi người đều nói công chúa vừa gặp đã yêu hắn ta, dược liệu quý giá gửi đến phủ nhà hắn không ngừng, trong lời nói có sự thăm dò thử thách.

Tin đồn truyền đến tai ta, họ cười nói, Thư Lăng, nam nhân mà nàng thích sắp thích người khác rồi.

Ta không tin, cũng không dám tin.

Khi ta đến, Tạ Trường Lăng đang chơi đùa với túi thơm mà công chúa tặng hắn ở trong tay.

Bằng hữu đến thăm hắn ta cười hỏi: “Ngươi chấp nhận lòng tốt của công chúa như thế, không sợ cô nương nhà họ Thư ghen tuông, làm loạn lên sao?”

Ngón tay Tạ Trường Lăng khựng lại.

Một lúc sau, hắn lấy ra miếng ngọc bội từ trong người mình.

Vẻ mặt mệt mỏi, đáp lại qua loa:

“Ca ca ta sẽ giúp ta đối phó với nàng ấy.”

Ngọc bội bị ném tùy tiện vào hồ nước sau cửa sổ, lặng lẽ không một tiếng động.

Không có chút nào biểu hiện của sự tiếc nuối.

Hắn là một nam nhân trẻ đầy kiêu hãnh và tự do, từ nhỏ đã không thích bị ràng buộc.

Vì vậy, hắn cũng không thích những cô nương như ta.

2

Miếng ngọc bội này đã ở bên Tạ Trường Lăng rất lâu rồi.

Năm đó hắn theo phụ thân mình xuất chinh, bị trúng độc nguy kịch từng phút từng giây.

Ngay cả ngự y cũng lắc đầu thở dài nói hắn không sống qua nổi ba ngày.

Trong tình cảnh không còn đường nào khác, ta đành phải tin vào những truyền thuyết ma quỷ của dân gian.

Từng bước chân từng cái cúi đầu, từ sáng sớm đến chạng vạng.

Con đường núi gập ghềnh như thế, tỳ nữ bên cạnh đều khóc đến đỏ cả mắt, ta cắn răng không kêu đau một lời.

Ta quỳ trước thần Phật cầu nguyện, ta cầu cho Tạ Trường Lăng sống lâu trăm tuổi, ta cầu cho hắn sống lâu hơn, lâu hơn nữa.

…Xin cho Tạ Trường Lăng bình an thuận lợi.

Dập đầu đến mức máu chảy đầm đìa, khắp người đầy vết thương, ta đã đổi lấy được miếng ngọc bội này.

Ngày hôm sau, cơn sốt của Tạ Trường Lăng giảm đi.

Ta ngủ thiếp đi bên cạnh giường của Tạ Trường Lăng, khi tỉnh dậy phát hiện ngọc bội đã nằm trong tay hắn.

Hắn ta cẩn thận quan sát ta, rồi nghiêng người ta, nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt trên má ta.

Miếng ngọc bội đó trở thành bùa hộ mệnh của hắn, trong những năm tháng chinh chiến, hắn chưa từng gặp lại những nguy hiểm như năm đó một lần nào nữa.

Bây giờ, hắn đã tùy tiện ném miếng ngọc bội ấy đi.

Kinh thành đều đang trêu chọc rằng hắn được công chúa để ý.

n cứu mạng, duyên trời định, như vậy mới tạo nên một câu chuyện đẹp.

Ta mơ hồ nhớ lại.

Năm đó, hắn cất giữ miếng ngọc bội cẩn thận trước ngực, trong ánh sáng ban mai mờ ảo, hắn ta cười và nói:

“Tiểu thư A Lăng, có phải nàng thích ta không?”

Nhưng hắn đã sớm quên mất rồi.

3

Ta bỏ chạy trong sự hoảng hốt.

Ta thích Tạ Trường Lăng từ lâu lắm rồi, thích đến mức ai cũng biết, thích đến mức toàn thân đầy vết thương, mọi người đều cười nhạo rằng nhà họ Thư có một cô nương si tình.

Thuở nhỏ phụ thân và ca ca sớm qua đời, ta được để lại bên cạnh cô trượng và a di nuôi dưỡng.

Để có thể sớm đoạt được gia sản, a di đã tìm mọi cách để gả ta đi.

Năm đó khi ta đến tuổi cập kê, ta bị hứa hôn cho một người trong dòng họ của gia đình a di.

Bà ấy nói lão già ấy sẽ thương yêu ta, không để ta chịu thiệt thòi.

Ta khóc và kêu rằng ta không muốn gả, ai cũng biết lão ta đã ngoài bảy mươi, phòng đầy thiếp thất, thích nhất là bày trò hành hạ người khác.

Để ép ta phải thuận theo, hai người họ nhốt ta trong nhà kho, cho ta uống thuốc làm yếu cơ thể, ta khóc đến khàn cả giọng cũng không ai quan tâm.

Cho đến khi Tạ Trường Lăng xuất hiện.

Hắn ôm lấy vai ta, đơn độc chiến đấu với hàng chục gia đinh trong mưa, lạnh lùng nói:

” Ta xem ai dám động vào nàng ấy.”

Hắn nói, ta và Thư Lăng, mặc dù chỉ là lời hứa miệng của trưởng bối, nhưng thuở nhỏ chúng ta cũng từng có hôn ước.

Nếu A Lăng không chê, thì từ nay đến hết đời, toàn bộ gia sản của ta Tạ Trường Lăng, sẽ giao cho nàng.

Một lời hứa không nặng không nhẹ, nhưng đã bảo vệ ta suốt nhiều năm.

Nhưng ta đã quên mất. Lời hứa như vậy, vốn không thể tính được.

Nhưng ta không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy.

Sau khi trở về nhà họ Thư, ta bị a di giam cầm, nhốt trong biệt viện.

Bà ấy cầm bát tự của ta, trước mặt là bộ áo cưới màu đỏ tươi.

Bà ấy khuyên ta:

” Ta biết con chê thúc thúc kia già, nhưng con gả qua vài năm, đợi ông ấy chết thì có thể hưởng những ngày vui vẻ.”

“Như vậy có gì không tốt chứ?”

Không tốt, tất cả đều không tốt.

Phụ thân và ca ca ta đều hy sinh trên chiến trường, sau khi chết được phong thưởng, toàn bộ đều rơi vào tay ta.

Gia sản lớn như vậy khiến người ta thèm khát.

Làm sao ta có thể nhìn gia sản mà phụ thân và ca ca ta hy sinh tính mạng để giành được trở thành của hồi môn cho người khác?

A di không khuyên nữa, chỉ nhắc đến hai ngày sau là sinh nhật công chúa, Tạ Trường Lăng cũng sẽ đến.

Người sáng suốt đều biết đây là dịp để hoàng đế chọn phò mã cho công chúa.

Trước khi đi, bà ấy nói:

“Thư Lăng, trước đây có Tạ Trường Lăng bảo vệ ngươi, nhưng hắn ta chưa bao giờ thực sự trao đổi bát tự với ngươi, định ra hôn ước.

Mọi người đều nói lòng người dễ đổi thay, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

Ngươi cũng nên chấp nhận số phận thôi.”

Ta cố chấp mím môi, dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhưng tự biết bản thân không thể phản bác.

Vì ngay cả ta cũng không thể giải thích được.

Tạ Trường Lăng, nếu hắn thực sự thích ta.

Vậy tại sao, chưa từng nghĩ đến việc đến nhà xin hỏi cưới?

Scroll Up