Cuốn sổ đó chẳng qua là ta tiện tay ghi chép lại những chuyện phiếm nghe được lúc rảnh rỗi mà thôi, nhưng, ta lười giải thích nhiều với đại ca như vậy.

“Muội… đi… chậm.”

“Người… khác… chạy… mà… nói… chuyện.”

“Muội… liền… có… thể… nghe… rõ… mồn… một.”

Cả nhà lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bùng nổ một trận cười rung trời chuyển đất.

Từ đó về sau, ngưỡng cửa của Tướng quân phủ sắp bị người đến tặng quà giẫm nát.

Nhưng người Tề gia vẫn giữ nguyên cái tính tình nóng nảy sấm rền gió cuốn đó.

Cha ta vẫn lên triều chọi người, nương ta vẫn xách đao chém người, đại ca vẫn chửi khắp bá quan.

Bọn họ vẫn mỗi ngày đều đắc tội với người ta ở kinh thành, nhưng không còn ai dám ném đá vào Tướng quân phủ nữa.

Bởi vì ai cũng biết, Tề gia tuy tính tình nóng nảy, nhưng được Hoàng thượng sủng ái, Thái hậu che chở.

Quan trọng hơn là, Tề gia có một vị Quận chúa chậm chạp, chọc giận nàng, nàng có thể thong thả lột sạch sành sanh lai lịch mười tám đời tổ tông nhà ngươi ra.

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng rực rỡ.

Ta ôm con rùa của mình, ngoắc hai chân, lại một lần nữa treo ngược trên cây hòe già trong sân.

Cha ta hỏa tốc từ bên ngoài chạy vào.

“Bảo Châu Bảo Châu mau xuống đây lão cha tìm cho con thợ may giỏi nhất kinh thành để may triều phục Quận chúa cho con này!”

Nương ta bưng một đĩa dưa hấu đã thái sẵn lao tới.

“Triều phục triều phiếc cái gì! Bảo Châu ngoan, lại đây, ăn dưa hấu trước đã! Nương vừa ướp trong nước giếng ngọt lắm đấy!”

Đại ca vừa hạ triều, cầm một xấp tranh chân dung cũng chạy về phía ta.

“Quần áo dưa hấu để sau đi Bảo Châu muội xem đây là tranh chân dung của tất cả thanh niên tài tuấn chưa vợ ở kinh thành muội ưng ý ai đại ca hôm nay sẽ đi trói hắn về làm Quận mã cho muội!”

Ta nhìn dáng vẻ bọn họ sốt ruột xoay mòng mòng dưới gốc cây, nhịn không được bật cười.

Nhân gian thật tốt.

Tuy bọn họ nóng nảy như một cơn lốc, nhưng họ lại dành trọn mọi sự dịu dàng và kiên nhẫn cho ta.

Ta vui vẻ cắn một miếng dưa hấu, chậc, ngọt thật.

“Không… vội…”

“Cứ… từ… từ…”

Cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây hòe già xào xạc.

Ta nhắm mắt lại, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc được cả nhà vô vàn sủng ái này.

Nghe nói Thẩm Phù Dao trên đường lưu đày đến Lĩnh Nam, vì muốn ăn cắp lương khô của nha dịch, nên đã bị đánh gãy hai chân.

Nàng ta cả đời này, chỉ có thể ở trong vũng bùn, ngước nhìn thứ hạnh phúc mà nàng ta từng dễ dàng có được trong tầm tay.

Ác giả ác báo, thiên đạo luân hồi.

Còn ta Tề Bảo Châu, thân là một con lười đến từ địa phủ.

Cuối cùng cũng ở nhân gian, tìm được chốn dung thân hoàn hảo nhất.