“Chị sẽ cố gắng hết sức.”

Công việc của chúng tôi chủ yếu là khuyên người thứ ba rút lui, không phá hoại gia đình người khác nữa.

Nhưng trái tim của người đã phản bội sẽ thuộc về đâu sau đó, điều này không nằm trong khả năng của chúng tôi.

Lúc này, Hứa Kỳ chủ động nói:

“Đêm qua em nhận được điện thoại từ anh ấy.”

Không cần nói cũng biết, “anh ấy” ở đây chính là hôn phu của Hứa Kỳ.

“Hôn phu của em đi công tác mấy ngày rồi, không hề liên lạc với em. Đêm qua, em nhận được cuộc gọi của anh ấy, em mừng lắm. Nhưng anh ấy lại chất vấn em có thuê người điều tra anh ấy không.

Em không biết anh ấy có đang nói về chuyện em thuê chị không, cũng không dám hỏi hay thừa nhận.

Chị Nhan, chị nghĩ có phải cô ta đã nói gì với anh ấy không? Sau khi rời chị hôm qua, em không nhịn được mà đã nhắn tin cho cô ta, nói về chuyện này…”

Tôi không thể trả lời dứt khoát, chỉ nói:

“Thế này nhé, hôm nay chị sẽ gặp cô gái kia – đối tượng ngoại tình của hôn phu em, để nói chuyện với cô ta trước.”

Mắt Hứa Kỳ sáng lên:

“Được, nhờ chị nhé, chị Nhan.”

“Không có gì.”

Dựa vào số điện thoại và địa chỉ mà Hứa Kỳ đưa, tôi lái xe đến trước công ty của hôn phu cô ấy.

Thật trùng hợp, địa chỉ công ty này trước đây chồng tôi cũng từng nhắc đến.

Nhưng đó là chuyện từ lâu lắm rồi.

Khi đó, chồng tôi nói anh ấy muốn mở một chi nhánh ở đây và dự định dẫn tôi đến xem văn phòng. Nhưng vì công việc bên công ty chính quá bận rộn, kế hoạch ấy bị gác lại.

Giờ tôi lại vô tình đến đây.

Tôi bấm số điện thoại.

Chẳng bao lâu sau, cô gái xinh đẹp trong ảnh xuất hiện trước mặt tôi. Cô ta sững người một chút khi nhìn thấy tôi. Rồi nở một nụ cười rạng rỡ, chỉnh lại mái tóc xoăn bồng bềnh:

“Là chị sao?”

Cô ta tưởng ai sẽ đến?

Thấy tôi có vẻ thắc mắc, cô gái hỏi:

“Chị đến đây để thuyết phục tôi rời xa Niếp Vũ Minh giúp Hứa Kỳ à?”

Khi vào việc chính, tôi nghiêm túc nói:

“Đúng vậy, mời cô ngồi.”

Thông thường, trong công việc này, tôi sẽ phải xây dựng mối quan hệ gần gũi với người thứ ba, tạo sự tin tưởng rồi mới có thể trò chuyện sâu về vấn đề tình cảm.

Những người thứ ba trước đây tôi từng gặp, hầu hết đều khá ngạo mạn lúc đầu, không nghĩ rằng bản thân đã phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Họ thường có tư tưởng “được yêu thì không phải là người thứ ba”, không hề cảm thấy hối lỗi.

Nhưng đa phần, họ chỉ là hổ giấy mà thôi.

Khi mình tôi hiện thái độ gần gũi và thân thiện, họ sẽ dần thả lỏng cảnh giác và bắt đầu chia sẻ.

Tuy nhiên, hôm nay, cô gái tên Liễu Tự lại khác.

Tôi nói rất nhiều, nhưng càng nói, cô ấy càng tỏ ra kỳ lạ. Như thể những gì tôi nói đều là chuyện rất buồn cười.

Tôi nói đến khô cả họng, nhưng Liễu Tự vẫn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên.

Cuối cùng, cô ấy hỏi tôi:

“Rõ ràng cả tôi và Hứa Kỳ đều là người thứ ba, tại sao chị lại giúp cô ấy khuyên tôi rời đi mà không giúp tôi thuyết phục cô ấy? Chỉ vì cô ấy đến trước và tìm chị trước à?”

Gì cơ?!

Hứa Kỳ cũng là người thứ ba sao??

Tôi bàng hoàng.

4

Thấy tôi ngạc nhiên, Liễu Tự cũng tỏ vẻ thắc mắc.

“Sao vậy, đừng nói với tôi là chị chỉ biết tôi là người thứ ba, mà không biết Hứa Kỳ cũng vậy nhé?”

Tôi đứng hình một lúc, không thể nói gì.

Dĩ nhiên là tôi không biết!

Lúc này, Liễu Tự dường như nhận ra điều gì đó, liền hỏi tiếp:

“Hôm nay chị đến gặp tôi với tư cách là ‘chuyên gia thuyết phục người thứ ba rút lui’, hay với thân phận nào khác?”

Hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

Nhìn thấy phản ứng của tôi, Liễu Tự cười nhạt.

“Thật thú vị! Quả là thú vị.”

Cuộc gặp hôm nay thật sự không đúng chút nào. Tôi cố kìm nén sự bối rối, giữ bình tĩnh:

“Cô Liễu đang muốn ám chỉ điều gì vậy?”

Liễu Tự nhún vai:

“Chị phải tự tìm hiểu thôi, tôi với thân phận này, không nên nói nhiều đâu, phải không?”

Cô ấy cố tình chớp mắt, biểu cảm ngây thơ và vô tội khiến tôi không thể không cau mày.

Cuộc gặp này đã khiến tôi hoàn toàn bối rối.

Tôi liền gọi điện cho Hứa Kỳ, hỏi lại những gì cô ấy nói có đúng sự thật không, và Hứa Kỳ khẳng định tất cả đều là sự thật.

Nhưng sau đó, cô ấy do dự một chút rồi nói:

“Thật ra em và anh ấy chưa chính thức đính hôn, chỉ là anh ấy từng nói khi đến thời điểm thích hợp, chúng em nhất định sẽ kết hôn. Như vậy… không phải là nói dối, đúng không?”

Tôi đau đầu một lúc.

Đúng là không hẳn nói dối.

“Mà trước khi có em, anh ấy có người yêu cũ nào không?”

“Có chứ, chắc không phải mối tình đầu của anh ấy đâu. Nhưng từ khi ở bên em, anh ấy không còn liên lạc với người cũ nữa.”

Giọng của Hứa Kỳ không có vẻ như đang nói dối.

Vậy tại sao Liễu Tự lại nói Hứa Kỳ cũng là người thứ ba?

Và tại sao cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý như vậy?

Bỗng dưng, trực giác phụ nữ.

Tôi chợt có một phỏng đoán táo bạo khiến tim đập loạn.

Liệu có khi nào lần này “Niếp Vũ Minh” không chỉ là một cái tên trùng hợp?