1
Tôi ngừng gõ bàn phím, ngước lên, nhìn vào mắt khách hàng ngồi đối diện là Hứa Kỳ, rồi hỏi lại:
“Cô vừa nói, hôn phu của cô tên là Niếp Vũ Minh?”
Hứa Kỳ với khuôn mặt buồn bã gật đầu:
“Đúng vậy, tên nghe hay lắm, nhưng em không ngờ anh ta lại có người khác bên ngoài!”
Hứa Kỳ rất nhạy cảm, cô ấy nhận ra cảm xúc của tôi, liền hỏi:
“Cái tên đó có vấn đề gì sao?”
Tôi lắc đầu, cười nhẹ:
“Không có gì đâu, chỉ là trùng hợp thôi, chồng tôi cũng tên là Niếp Vũ Minh.”
Hứa Kỳ mở to mắt ngạc nhiên, thấy tôi không có phản ứng gì đặc biệt, cô ấy ngẩn người, gật đầu rồi có chút thất vọng:
“Chắc chỉ là trùng tên thôi, chị Nhan, chắc chắn chị không xui xẻo như em đâu. Với nghề của chị, chồng chị chẳng dám ngoại tình đâu, nếu không thì người thứ ba cũng bị chị thuyết phục bỏ cuộc rồi.”
Tôi chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì.
Nhưng tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với cô ấy.
Tôi và chồng – Niếp Vũ Minh, yêu nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn ngay và có một cô con gái. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc.
Quả thật là tôi rất may mắn.
Hứa Kỳ thở dài, tiếp tục kể chuyện.
Cô ấy phát hiện hôn phu có người khác từ đầu tháng trước.
Ban đầu cô ấy cũng không tin, liền lén theo dõi vài lần nhưng không thấy gì bất thường.
Nhưng trời không phụ lòng người, sau nhiều lần kiên trì, cô ấy tìm được một vài manh mối.
Một lần, khi hôn phu của cô ấy đi tiếp khách về, Hứa Kỳ giúp anh ta giặt đồ và bất ngờ tìm thấy một dây buộc tóc của phụ nữ trong túi áo. Sau đó, cô ấy còn phát hiện một chai nước hoa nữ trong xe.
Trực giác của phụ nữ rất nhạy bén.
Sau khi phát hiện ra những điều đó, Hứa Kỳ ngay lập tức chất vấn anh ta. Tuy nhiên, hôn phu của cô ấy không thừa nhận, thậm chí còn đưa ra những lý do hợp lý khiến cô ấy tin tưởng.
Nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, Hứa Kỳ không thể kiểm soát bản thân, luôn cảm thấy bất an, nghi ngờ mọi thứ.
Hôn phu của cô ấy cũng tức giận vì bị nghi ngờ, hai người chiến tranh lạnh vài ngày.
Mấy ngày sau, Hứa Kỳ không chịu nổi cuộc chiến tranh lạnh nữa, cô ấy chủ động xin lỗi và làm lành.
Vừa làm lành xong, tối hôm đó, khi hai người gần gũi, hôn phu của cô ấy lại gọi tên người khác, Hứa Kỳ ngay lập tức cảm thấy thất vọng, cô ấy phát điên chất vấn anh ta, nhưng anh ta chỉ qua loa giải thích rằng gọi nhầm tên thôi.
Trong nỗi đau buồn, Hứa Kỳ nghĩ đến việc tìm “chuyên gia thuyết phục người thứ ba rút lui” với hy vọng có thể khiến người thứ ba rời đi, và hôn phu sẽ quay lại yêu cô ấy như trước.
“Có thể chị sẽ thấy em thật kém cỏi, vị hôn phu ngoại tình, vậy mà em lại tìm người đẩy lùi người thứ ba, còn chọn tha thứ cho anh ấy. Nhưng em thật sự yêu anh ấy quá nhiều.
Chị không biết đâu, Vũ Minh thật sự rất tuyệt vời. Khi anh ấy theo đuổi em, anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì em, từ lãng mạn cho đến những điều bình thường nhất, chúng em đã thử qua hết. Khó khăn lắm mới đính hôn, vậy mà anh ấy lại có người khác bên ngoài, em thật sự rất đau lòng.
Giá mà em biết trước sẽ đau khổ như thế này, em thà không phát hiện ra. Tại sao anh ấy không giấu kỹ hơn chứ?”
Gương mặt Hứa Kỳ đầy vẻ u sầu và đau đớn.
Tôinhẹ nhàng an ủi cô ấy vài câu.
Thật ra tôi khá hiểu cảm giác của Hứa Kỳ.
Nếu là tôi, nếu chồng tôi – Niếp Vũ Minh, bất ngờ có người khác, thì tôi chắc chắn cũng sẽ rất đau khổ.
Hứa Kỳ tiếp tục kể sơ qua những gì cô ấy biết về người thứ ba.
Người thứ ba là thư ký mới của hôn phu cô ấy, trẻ trung, xinh đẹp và rất thông minh.
Hứa Kỳ nản lòng:
“Có phải đàn ông gặp phụ nữ trẻ đẹp thì không thể cưỡng lại được không?”
Tôi đáp:
“Có thể lắm.”
Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp Hứa Kỳ, chỉ mới tìm hiểu sơ bộ.
Sau đó, tôi thu dọn máy tính, hẹn với Hứa Kỳ lần gặp tiếp theo, rồi chào tạm biệt.
Ngay sau đó, tôi vội về nhà.
Quả nhiên, chồng tôi – Niếp Vũ Minh đang ôm một bó hoa hồng lớn, đưa cho tôi và nói:
“Vợ yêu, chúc mừng kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng ta.”
Đúng vậy, hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng tôi.
2
Con gái đã được chồng tôi đưa sang nhà bà nội.
Căn nhà được trang trí rất lãng mạn, có rượu vang, hoa hồng, bánh kem, và cả món quà kỷ niệm bảy năm ngày cưới – đầy đủ mọi thứ.
Người ta hay nói về chuyện “bảy năm ngứa ngáy” trong tình yêu, nhưng tôi và chồng đã yêu nhau ba năm trước khi kết hôn, tính ra đã bên nhau mười năm rồi.
Đến giờ, chúng tôi vẫn yêu nhau.
Sau bữa tối, tôi và chồng cùng nằm nửa chừng trên ghế xích đu ở ban công, ngắm sao và tán gẫu.
Nghĩ đến chuyện hôn phu của khách hàng Hứa Kỳ hôm nay trùng tên với chồng mình, tôi bật cười:
“Đúng là trùng hợp thật, em vừa nhận một đơn hàng mới, hôn phu của khách hàng lại trùng tên với anh. Trước đây không để ý, giờ mới thấy tên anh cũng khá phổ biến nhỉ.”
Tại sao tôi lại nói “lại”?
Vì trước đây đã có lần như vậy rồi.
Trùng tên thực ra tôi khá phổ biến, trong số khách hàng trước của mình, không ít người – từ chính khách hàng, vợ/chồng của họ, đến cả người thứ ba – đều có người trùng tên.
Có lần, tôi còn gặp một khách hàng nữ có chồng cũng tên là Niếp Vũ Minh.
Lúc đó, tôi và chồng mới cưới chưa lâu, tôi còn ngờ vực một cách dại khờ. Vì vậy, khi về nhà, tôi đã lén quan sát chồng.
Nhưng sau mấy ngày theo dõi, chẳng phát hiện gì bất thường, mà còn bị chồng phát hiện và trêu đùa một trận.
Sau đó, khi tôi gặp chồng của khách hàng thì đúng là chỉ trùng tên, hoàn toàn chỉ là hiểu lầm.
Từ đó, chuyện này trở thành trò đùa mà Niếp Vũ Minh hay lấy ra để trêu chọc.
Mỗi khi tôi có chút gì đó vô lý, chồng lại giả vờ làm nghiêm:
“Anh đối xử tốt với em thế mà em lại từng nghi ngờ anh, anh buồn lắm đấy nhé!”
Lần này gặp lại chuyện trùng tên, tôi không còn nghi ngờ gì nữa, mà ngược lại còn vui vẻ kể lại với chồng như một câu chuyện hài hước để chia sẻ cùng nhau.
3
Niếp Vũ Minh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, cũng bắt đầu trò chuyện.
“Thật sao, lại có người trùng tên với anh à?”
Tôi gật đầu:
“Ừ, khách hàng biết xong còn ngạc nhiên lắm.”
“Khách hàng tên gì thế?”
Chồng tôi hỏi như thể vô tình, tôi có hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.
“Không phải em đã nói rồi sao, tên của khách hàng là thông tin cá nhân, không thể tùy tiện nói ra được.”
Trong nghề này, bảo mật thông tin cá nhân là rất quan trọng, nếu không có sự đồng ý của khách hàng, tôi không thể tiết lộ cho người khác.
Niếp Vũ Minh nghe giọng tôi có chút trách móc thì ngớ người ra, một lát sau anh cười nói:
“Ài, anh quên mất, chỉ là nghe có người trùng tên với anh nên buột miệng hỏi thôi.”
Tôi cười khẽ “hừ” một tiếng, rồi bỏ qua chuyện đó.
————
Đêm khuya, tôi khát nước nên tỉnh dậy, nhưng phát hiện Vũ Minh không có trên giường.
Đi ra phòng khách để lấy nước, tôi thấy anh đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại, giọng điệu rất nghiêm khắc, hoàn toàn khác với vẻ hiền lành trước mặt tôi.
Chỉ vừa nghe được câu “Khóc gì mà khóc”, anh đã quay người lại và thấy tôi đứng trong phòng khách.
Anh sững người, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối.
Anh nhanh chóng che điện thoại, nói vội gì đó rồi cúp máy, tiến đến gần tôi, lại dùng giọng điệu quen thuộc đầy dịu dàng:
“Vợ ơi, sao dậy vậy? Anh làm ồn em à?”
Tôi lắc đầu:
“Em khát, dậy lấy nước uống.”
Tôi hỏi thêm:
“Có chuyện gì vậy, sao anh lại nổi nóng thế?”
Nhưng Niếp Vũ Minh cười gượng, khuôn mặt hiện chút lúng túng:
“Không có gì đâu, chỉ là chuyện công việc, hơi bực mình chút thôi.”
Tôi gật đầu, nén lại chút nghi ngờ trong lòng, ôm anh một cái:
“Đừng tự tạo áp lực quá, nhớ nghỉ ngơi nhé.”
Nhưng tôi lại không để ý đến vẻ lạnh lùng và khó chịu của anh.
———————
Ngày hôm sau, tôi gặp lại Hứa Kỳ.
Tình trạng của cô ấy tệ hơn hôm trước, mắt đỏ hoe như vừa khóc rất nhiều.
Tôi không hỏi gì thêm, chỉ xem qua vài tấm ảnh cô ấy mang đến.
“Chị Nhan, đây là ảnh của người thứ ba, em đã điều tra và nhờ người chụp lại.”
Trong ảnh là một cô gái cao ráo, thon thả, đúng như lời Hứa Kỳ miêu tả hôm qua, trẻ trung và xinh đẹp.
Đó đều là những bức ảnh đời thường: đi dạo, ăn uống, tập gym – có vẻ Hứa Kỳ đã thuê người theo dõi cô gái này một thời gian.
Nhưng khi nhìn kỹ, tôi cảm thấy cô gái này có gì đó rất quen thuộc, dường như bản thân đã gặp ở đâu rồi.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, Hứa Kỳ bất chấp hình tượng, gục đầu lên bàn, thở dài một tiếng rồi hít mũi hỏi:
“Chị Nhan, chị nghĩ em có thể kéo anh ấy về không?”
Tôi không thể đưa ra lời khẳng định, chỉ đáp: