Nhìn nét mặt hắn, ta đoán hắn hẳn đã sai người điều tra lời ta nói.
Cố Nam Hòa khẽ gật đầu:
“Tịch Nhi, nàng biết mấy chuyện đó từ đâu?”
Ta nhìn hắn, bình tĩnh đáp:
“Ta chẳng phải con hoang, cũng chẳng phải cô nhi.
Mẫu thân ta là chính thất bị ruồng bỏ.
Bà đã ký thư cho ta, hoặc là hòa ly, hoặc là quay về quê nhà mà tuyển một chàng rể khi còn xuân sắc.”
Cố Nam Hòa vội vàng ôm lấy ta, giọng nói khẩn thiết:
“Tịch Nhi, thê tử ta đời này chỉ có nàng.
Đến bách hoa yến, ta sẽ dẫn nàng đến trước mặt bệ hạ, bẩm rõ rằng ta đã có chính thất, không thể tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn.”
“Chỉ cần bệ hạ mở kim khẩu không tứ hôn, ta và nàng sẽ mãi mãi bên nhau.”
Hoàng hậu có thể tứ hôn.
Thái hậu cũng có thể tứ hôn.
Hoàng cung ấy, người có thể ban hôn, đếm không xuể.
Ta khẽ đáp một tiếng:
“Tốt.”
Cố Nam Hòa ôm ta chặt không buông, nhẹ giọng nói:
“Tịch Nhi, nàng đã chờ ta bao năm, sao ta có thể phụ nàng?”
“Vậy ta sẽ trông đợi bách hoa yến.”
Ta chẳng mấy vui vẻ, nhưng cũng chẳng buồn phiền.
Không biết quận chúa Lâm Tương có thể thành công xin được tứ hôn không?
Trên trấn, nam tử chưa thành thân cũng chẳng còn nhiều, chẳng biết ta nên chọn ai?
Bách hoa yến đến đúng kỳ.
Cố Nam Hòa đưa ta tới hoa viên nơi cử hành yến tiệc.
Khắp nơi là tiểu thư nhà quyền quý, người người son phấn lộng lẫy, diễm lệ như hoa.
Không ít công tử nhà thế tộc vận cẩm y phục, đi đi lại lại giữa sân vườn.
So với trăm hoa khoe sắc, thì đám nữ tử nơi đây lại càng sống động, phong tư trác tuyệt.
Từ xa nơi thủy đình, hoàng đế ngồi uy nghi, bên cạnh là hoàng hậu nương nương.
Gần đó có thị vệ, hoạn quan đứng nghiêm chỉnh, thần sắc không hề dao động.
8.
Hôm nay, quận chúa Lâm Tương chỉ dẫn theo hai tỳ nữ.
Nàng ta khinh khỉnh liếc nhìn ta:
“Từ xa ta đã trông thấy trong trăm hoa có một cọng cỏ đuôi chó, vừa nhìn liền biết là ngươi!
Chẳng lẽ ngươi không có y phục mà mặc?
Lần trước ngươi mặc thế nào, hôm nay vẫn mặc thế ấy?”
“Lâm Tương quận chúa, đây là nội tử của hạ quan.”
Cố Nam Hòa chắp tay hành lễ, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Cũng chỉ hôm nay là nàng ta còn là nội tử của ngươi.
Chút nữa ta sẽ xin thánh thượng ban hôn.
Còn nàng ta nên xử trí ra sao, phải xem tâm tình của ta thế nào.”
Ngón tay của quận chúa gần như điểm ngay vào chóp mũi ta.
Mấy tiểu thư quý tộc quanh đó cười cợt giễu cợt:
“Cố lang trung chắc là bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nữ tử quê mùa ấy rồi.”
“Nhìn qua là biết chẳng phải người an phận thủ thường.”
Một tên công tử trêu hoa ghẹo nguyệt dùng quạt khẽ hất cằm ta lên.
Cố Nam Hòa trong tay áo đã nắm chặt nắm đấm:
“Thế tử Lâm, đây là nương tử của hạ quan.”
“Dù gì thì ngươi cũng sẽ cưới quận chúa thôi, nữ tử quê mùa này đưa về phủ ta là được!”
Thế tử Lâm cười cợt nói một câu, khiến không ít quý nhân xung quanh phá lên cười.
Một bóng áo vàng từ trong thủy đình bước ra.
Người đó mang theo hai nội thị, dáng vẻ thong thả như đi dạo.
Mọi người xung quanh vội vàng quỳ rạp hành lễ:
“Tham kiến bệ hạ!”
Ánh mắt của hoàng đế lướt qua mặt ta, rồi dừng lại nơi miếng ngọc bội nơi cổ:
“Trẫm từ xa đã trông thấy chốn này náo nhiệt khác thường, đang làm gì thế kia?”
Lâm Tương quận chúa đắc ý liếc ta một cái, lớn tiếng thưa:
“Khởi bẩm bệ hạ, Lâm Tương đã để ý đến Cố lang trung, kính xin bệ hạ tứ hôn.”
Cố Nam Hòa chắp tay khẩn thiết:
“Tâu bệ hạ, thần đã có chính thê – họ Lưu, danh Tịch Nhi.
Thần tuyệt đối không thể tái thú người khác.
Kính xin bệ hạ ân điển.
Hoàng đế quay sang nhìn ta:
“Phu nhân của Cố lang trung, khanh có nguyện vọng gì?”
Ta cũng quỳ xuống, trấn tĩnh nói:
“Thảo dân nguyện được hồi hương, trở về trấn Đào Khê, đó mới là nơi phu thê chúng thần an cư.”
Lúc này, thế tử Lâm chen lời:
“Bệ hạ, dù gì Cố lang trung cũng sẽ hưu thê, dân nữ kia cứ giao cho thần.
Ban cho nàng một danh phận thiếp thất, đã là phúc lớn rồi.”
Hoàng đế ánh mắt lạnh lẽo lướt qua:
“Phúc khí sao? Trẫm cũng ban cho ngươi một phần.
Kể từ hôm nay, thế tử Trấn Nam Hầu – Lâm Châu – nhập ngũ với thân phận bình sĩ, không có chiếu thư, vĩnh viễn không được hồi kinh.”
Người lại đảo mắt nhìn đám công tử vây quanh thế tử:
“Các ngươi cũng vậy, trẫm ban cho đồng phúc.”
“Không có chiếu mà không được về”, lời ấy so với tội phát phối còn nghiêm khắc hơn.
Thế tử Lâm mềm nhũn quỳ rạp, mặt mày xám ngoét.
Vài công tử bị liên lụy, thần sắc kinh hoàng, tâm thần thất thố.
Lâm Tương quận chúa mắt đỏ hoe, ngước nhìn hoàng đế đầy ẩn ý:
“Bệ hạ chẳng từng nói, đến bách hoa yến sẽ ban hôn cho Lâm Tương sao?”
Hoàng đế trầm mặc nhìn nàng, khoé môi lộ ra nụ cười lạnh:
“Lâm Tương quận chúa, ban hôn cho Trấn Bắc Hầu, phong làm trắc phu nhân.”
“Bệ hạ! Người từng hứa sẽ gả Lâm Tương cho Cố lang trung mà…”
Sắc mặt quận chúa đại biến, đầy không cam lòng.
Thân thể Cố Nam Hòa từ căng cứng chuyển sang thả lỏng, hắn thấp giọng nói bên tai ta:
“Tịch Nhi, ta nói cầu kiến thánh thượng là có ích mà, phải không?”
Ta cúi đầu, đưa tay thu lại ngọc bội đã cố ý để lộ nơi cổ áo:
“Bệ hạ anh minh.”
Dường như thân thể của hoàng đế cũng khẽ run một cái.
Người lạnh giọng phán:
“Bách hoa yến này là để các ngươi ức hiếp người khác hay sao?
Trẫm chưa đến nỗi điếc tai mờ mắt.
Muốn đem chính thê của ngũ phẩm quan làm thiếp, ngươi hãy vào quân doanh mà hối cải.
“Bệ hạ, bệ hạ! Thần biết tội rồi!
Thần thân thể yếu nhược, nếu bị sung quân chẳng khác nào xử tử!